NẮNG CHIỀU KHÔNG DỊU DÀNG BẰNG ANH 
Độ dài: 102
Lượt xem: 13899
Giới thiệu
[Ông chú – một bông hoa lạnh lùng nhưng dịu dàng × Cô nhóc học Luật ngang bướng]
[Lệch 12 tuổi + yêu thầm thành thật + mưu đồ đã lâu]
Lần đầu tiên Diêu Niệm nhìn thấy Thẩm Độ, cô chợt phát hiện thì ra cụm từ “không nhiễm bụi trần” (*) lại có thể được dùng để miêu tả một người đàn ông.
(*) Không nhiễm bụi trần là một phép ẩn dụ để chỉ những người có ý chí thoát tục. Sau này, cụm từ này còn được dùng để miêu tả những tác phẩm thơ ca, tranh vẽ có sự cao siêu, không giống với những gì tầm thường của thế gian.
Anh là bạn bè của bố cô.
Đôi mắt người đàn ông ấy đầy ắp ý cười, từ đó khắc sâu vào trong lòng cô gái.
Khi cuối cùng cô cũng gom đủ dũng khí, muốn chủ động từ từ đến gần anh, nhưng rồi lại phát hiện bên cạnh Thẩm Độ đã không còn chỗ cho cô nữa.
Cô tiếc nuối vì bản thân không thể trưởng thành thêm một chút, tiếc nuối vì không thể đứng trước mặt nói với anh rằng cô thật sự rất thích anh.
"Làm sao em dám yêu mặt trăng? Dù từng có lúc nào đó anh đã soi sáng em, nhưng anh ở trên bầu trời cao, vốn không phải ánh sáng của riêng em."
—
"Em hỏi anh vì sao lại tốt với em như vậy, anh suy nghĩ suốt cả đêm vẫn không thể tìm ra lý do nào khác, câu trả lời duy nhất là…"
Yết hầu người đàn ông khẽ nhúc nhích, giọng nói chậm rãi mà kiên định: "Vì thích, cho nên muốn tốt với em."
Cô gái miễn cưỡng kéo đôi lông mày đang nhẹ nhàng nhướn lên xuống, gắng gượng nói: "Anh đối xử với em đã đủ tốt rồi."
"Vậy anh đổi cách nói khác nhé."
"Cô nhóc à, em có bằng lòng ở bên anh không?"
Giọng nói vừa dứt, bên tai bỗng không còn nghe thấy tiếng gió tuyết nữa, chỉ có một âm thanh ù ù, bốn bề tĩnh lặng.
Cô từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể nào có được một người tốt như anh.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi nhớ đã nở hoa.
Những tâm sự mà cô gái giấu kín nở rộ như pháo hoa buổi đêm, rộn ràng và huyên náo.