logo
REVIEW>> TUYẾT GIỮA MÙA HẠ
tuyet-giua-mua-ha-0001
Tìm truyện

TUYẾT GIỮA MÙA HẠ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 105

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 131

“Tình yêu là cách hiện diện của ta trên cuộc đời, kể cả khi ta rời đi.” *

Bạc Dật Châu đã không hề biết, buổi sớm mai hôm ấy, anh đã đánh mất đi người em trai mà anh yêu quý nhất trên đời chỉ trong một thoáng ngắn ngủi trôi qua. Mọi thứ như trò chơi của số phận, thật cay đắng, cũng thật nghiệt ngã. Trái tim anh kể từ giây phút đó như rơi vào hầm băng lạnh giá, không thể trở mình, không thể cảm nhận chút ấm áp tươi đẹp nào. Bởi vì, chính anh là người khiến cho bi kịch bắt đầu.

Bắc Thành bước vào những ngày hè nóng cháy, những con phố đều tràn ngập ánh nắng và sắc màu rạng rỡ. Chỉ qua thêm vài tháng nữa thôi, tất cả mọi ngã đường sẽ được đắm mình trong hàng vạn bông tuyết trắng xoá mênh mông xinh đẹp. Thành phố như bức tranh thuỷ mặc với gam màu lạnh, mà những nét vẽ động lòng người

đều là vết tích khó phai.

Từ nước ngoài trở về quê hương, Bạc Dật Châu vẫn mang những hoài niệm và sự day dứt giày vò chẳng nguôi. Anh sợ hãi khi đối diện với bố mẹ, với căn biệt thự xa hoa tráng lệ từng ở. Sợ những người thân và cảnh vật quen thuộc gợi nhớ đến vết thương đang chảy máu trong lòng. Bởi vì, nơi ấy, có một người đã mãi nằm xuống, ghìm sâu trong tâm trí người ở lại nỗi đau vô tận.

Ở Bắc Thành, nhà họ Bạc là một gia tộc lớn, nắm trong tay quyền uy và danh vọng đứng ở phía trên cao. Họ có hai người con trai là Bạc Dật Châu và Bạc Tĩnh Khang. Cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, thông minh ưu tú nổi bật.

Nếu Bạc Dật Châu được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế với sự trầm tĩnh ổn định, lạnh lùng quyết đoán thì Bạc Tĩnh Khang lại được yêu thương với sự tuỳ hứng chiều chuộng, thuần khiết tươi sáng. Từ bé cho đến tận khi trưởng thành, em trai luôn quấn quýt bên cạnh anh mình. Trong mắt cả nhà, cậu là mặt trời nhỏ, là sợi dây liên kết tình thân với những người trong gia đình.

Khi ấy, biệt thự rộng lớn hoa lệ nhờ có cậu mà luôn được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ và ấm áp.

Nào ngờ, kỳ nghỉ đông năm đó đã mang theo cơn ác mộng bủa vây vào nhà họ Bạc, vô tình mang theo cả Bạc Tĩnh Khang rời đi. Rõ ràng, âm mưu của kẻ xấu nhắm vào Bạc Dật Châu nhưng người c hết đi lại là cậu em trai bé nhỏ anh yêu thương nhất trên đời. Vực sâu thăm thẳm, cậu nằm ở nơi ấy, m áu tươi lan ra như hoa lửa giữa nền tuyết trắng. Tựa dung nham nóng bỏng, thiêu huỷ mọi thứ.

Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, dù mọi người luôn nói rằng đây không phải lỗi của Bạc Dật Châu, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình.

“Anh luôn cảm thấy mình đã đánh cắp cuộc đời của thằng bé.”

Vì vậy, Bạc Dật Châu nghĩ, anh không hề xứng đáng có được hạnh phúc. Bởi vì, sinh mệnh của anh được đánh đổi bằng chính Bạc Tĩnh Khang. Thật sự là một điều bất hạnh, cũng bi thương vô cùng.

Thế nên, Bạc Dật Châu xa lánh thế giới, lạc mình trong bóng đêm tăm tối bất tận. Anh muốn vùi lý trí và cảm xúc vào toàn bộ công việc, vờ rằng sự bận rộn sẽ khiến bản thân quên đi được nỗi đau đớn tan xương nát thịt đang quẩn quanh nơi lồng ngực. Để những chuỗi dài đằng đẵng của tháng ngày xoa dịu vết thương ngày nào.

Thật ra, bố mẹ chưa bao giờ trách móc hay oán hận Bạc Dật Châu. Vì họ hiểu được, anh mới là người khổ sở nhất trong bi kịch này. Thế nhưng, cho dù họ cố gắng đến thế nào, đều không thể kéo anh ra khỏi vực sâu hôm ấy. Nó cứ như lời nguyền rủa, khiến đứa con trai còn lại của họ phải tự đày đoạ mình từng ngày. Trái tim người làm bố mẹ sao không đau lòng được kia chứ?

Vì vậy, dù đã gần ba mươi nhưng Bạc Dật Châu vẫn không có một ai bên cạnh, mỗi ngày đều xoay quanh tập đoàn, công tác, thương vụ, hội họp… bận rộn như con thoi trên khung cửi dệt tơ. Cô độc, lạnh lẽo, muộn phiền…

Cho nên, họ chỉ có một mong muốn duy nhất là Bạc Dật Châu ổn định được gia đình, có người sớm tối yêu thương chia sẻ cùng anh. Một người mà đủ lòng bao dung và thiện lương, tô lên trong anh những sắc màu rực rỡ, che lấp đi những mảng xám xịt u buồn đã tồn tại nhiều năm nay. Như vậy, họ mới có thể yên lòng.

Bạc Dật Châu là một người lạnh nhạt xa cách. Thế giới của anh, chẳng tồn tại cái gọi là tình yêu hay gì khác. Anh chỉ có niềm đam mê với công việc và những bản hợp đồng lớn đầy sức hấp dẫn. Thế nhưng, anh cũng hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ. Vì vậy, anh cần một người vợ thông minh hiểu chuyện và độc lập. Cả hai sẽ đi đến hôn nhân, rồi sau đó vẫn như trước kia, không xen vào cuộc sống và sự riêng tư của nhau.

Mà cô gái Bạc Dật Châu gặp được ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, vừa hay rất hợp ý anh. Cô tên là Hướng Án.

Từ đây, bọn họ bước vào một cuộc hôn nhân không hề có nền tảng tình cảm, bắt đầu xây dựng tương lai chông chênh đầy lạ lẫm. Thế nhưng, như vận mệnh chú định, lại không ngờ, tơ tình đã kết, nguyệt hồng đã giăng, cả hai thật sự là dành cho nhau.

***

Hướng Án trưởng thành trong một gia đình mà bố mẹ là liên hôn thương nghiệp. Thế nên, quyền lực và lợi ích luôn được họ đặt ra hàng đầu. Dần dần, cô gái nhỏ cũng có cái nhìn về tình yêu, hôn nhân bằng sự toan tính có ý đồ riêng.

Không phải là Hướng Án chưa từng nghĩ đến những điều khác. Nhưng thực tế đã đánh vỡ những ý niệm đó của cô mất rồi. Đứng trước quyền tiền, mọi thứ đều trở nên bé nhỏ buồn cười không đáng một xu.

Mà chính Hướng Án là người đã trải qua những cảm giác như vậy rồi. Nếu không phải bởi vì chê bai gia thế suy sút và công ty đang có nguy cơ phá sản của Hướng Án thì tại sao Thương Diên lại dám tuỳ tiện sau lưng cô đi ngoại tình với kẻ khác kia chứ?

Chung quy, cũng chỉ vì hắn cảm thấy Hướng Án không có đường lùi, phải phụ thuộc vào sự hợp tác giữa hai nhà Hướng Thương nên mới mặc sức cho mình cái quyền giẫm đạp lên giới hạn của cô. Sau đó, lại xem như chưa có gì xảy ra, tiếp tục mối quan hệ của họ.

Hướng Án thật sự muốn cười nhạo sự đê tiện trơ trẽn của Thương Diên, cũng muốn cười nhạo bản thân đã từng đặt cược tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Cô từng ngây thơ nghĩ, cho dù là liên hôn thì chút đạo đức cơ bản cũng nên có. Ít ra, họ có thể bên nhau dài lâu mà không để thứ khác xen vào.

Đáng tiếc, Hướng Án đã đánh giá quá cao tên rác rưởi Thương Diên rồi. Vì vậy, cần phải vứt bỏ thôi.

Việc huỷ hôn giữa hai nhà Hướng Thương tuy không nhiều người biết đến nhưng lại khiến công ty của Hướng Án gặp phải rất nhiều khó khăn do bên Thương Diên chơi xấu. Cô bây giờ cần một đối tượng để kết hôn, lấy được nguồn vốn lớn xoay chuyển lại tình thế. Cô không thể trơ mắt nhìn công ty mà mẹ đã dành tâm huyết cả đời xây dựng sụp đổ được.

Và thế là, trong một thoáng đánh mất lý trí, Hướng Án đưa ra lời đề nghị đôi bên cùng có lợi với Bạc Dật Châu. Nào ngờ, anh lại cùng cô đồng ý bước lên con thuyền hôn nhân này.

Lúc ấy, cả hai đều không biết, quyết định vội vàng hôm nay lại là chiếc cầu nối cho một đời ngọt ngào về sau của họ. Bởi vì, đó là nhân duyên sắp đặt thuận theo ý trời, vẽ lên cầu vồng lấp lánh sau cơn mưa tầm tã bên hiên nhà.

***

Ban đầu, cả Hướng Án và Bạc Dật Châu đều chưa ai đặt trái tim mình vào mối quan hệ vợ chồng với nhau. Ai cũng có những nỗi niềm riêng và màn kết hôn của họ là để thực hiện những mục đích đã lên kế hoạch sẵn. Không vướng bận, không gò bó, không làm phiền lẫn nhau.

Thế nhưng, trong guồng quay của số phận và cuộc sống, có những sợi tơ luôn ẩn mình trong dòng chảy của thời gian và không gian, len lén băng qua mọi nơi, vương lên định mệnh. Để họ dần nhận ra, vốn dĩ hôn nhân không phải là chỉ là sự gán ghép giữa hai tâm hồn xa lạ với nhau, mà còn là sự đồng điệu, thấu hiểu và chia sẻ.

Từ những góc nhỏ đó, Hướng Án và Bạc Dật Châu cảm nhận được sự tổn thương mà đối phương mang trong lòng. Thế nên, họ dùng sự dịu dàng mềm mại của mình, xoa nhẹ và tìm cách khâu lại những vết rách ấy.

Hướng Án nói cho Bạc Dật Châu biết rằng, em trai anh luôn mong anh có được hạnh phúc. Cơn gió ngoài kia, hôn lên khoé mắt anh nhè nhẹ và đó cũng là lời thì thầm cậu gửi đến cho anh.

Còn Bạc Dật Châu giúp Hướng Án nhận ra, cho dù thế giới này có quay lưng chống lại cô, thì phía sau cô vẫn luôn có anh. Không chỉ Bạc Dật Châu mà còn có Hướng Hoài Đình, anh trai của cô. Dù thân phận của anh trai như thế nào thì sâu trong tim, cô mãi là em gái nhỏ được anh ấy yêu thương cưng chiều và bảo vệ bao nhiêu năm nay. Mặc kệ mọi chuyện biến chuyển ra sao, thì điều đó chưa từng thay đổi.

Thế nên, dẫu bắt đầu bằng một mối quan hệ chẳng có tình yêu thì Hướng Án và Bạc Dật Châu đã dần phải lòng nhau sâu đậm. Họ đến bên nhau, cùng nhau chữa lành những vết thương trong quá khứ, xây đắp hiện tại và hướng đến tương lai tốt đẹp.

Để mỗi mùa đông lại về nơi Bắc Thành, từng bông tuyết nhỏ sẽ không còn mang đến cảm giác lạnh giá tuyệt vọng như trước kia nữa. Bởi vì, mùa đông năm nay, Hướng Án và Bạc Dật Châu sẽ nắm lấy tay nhau, bước đi trên con phố tấp nập, hoa tuyết xoay tròn, rơi vào trái tim những người được yêu thương.

____

*: Trích câu nói nổi tiếng của Mitch Albom

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Dứa - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN