logo
REVIEW>> TRONG LÒNG BÀN TAY
trong-long-ban-tay
Tìm truyện

TRONG LÒNG BÀN TAY

Designer:

AI_Tịch Lam

Độ dài: 251

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 218

Giới thiệu:

Tống Khinh Thần là công tử danh giá của Lỗ Thành, một “lão cán bộ” chính hiệu, chững chạc, cao quý, nho nhã.

Lê Mạn là sinh viên khoa Văn học Trung Quốc của Đại học Kinh Đô, con gái của quản gia nhà họ Tống.

Thuần khiết nhưng quyến rũ, mang vẻ đẹp đầy nữ tính.

Họ gặp nhau tại Hi Viên của nhà họ Tống. Chỉ một ánh nhìn, Tống Khinh Thần đã hoàn toàn sa vào lưới tình.

Tuyết rơi lần đầu gặp gỡ, định tình tại Hồng Kông, hôn nhau trong đêm tuyết.

Đêm ở cảng Victoria, tuyết bay lả tả, ánh mắt Tống Khinh Thần dịu dàng: “Dỗ dành Mạn Mạn.”

*

Anh trao cho cô tấm vé bước lên đỉnh kim tự tháp, che chở cho cô trước mọi khó khăn, để cô tận hưởng tháng năm yên bình giữa Kinh Thành.

Lê Mạn biết rõ đây là một tình yêu không thể kiểm soát, nhưng vẫn tỉnh táo để ngã vào vòng tay anh.

Người đàn ông ấy quá mức chói lọi.

Cô không thể lừa dối trái tim mình—một đời ngưỡng mộ.

Anh là vị thần cao cao tại thượng của người khác, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm hạ thần dưới váy cô.

Một ngày nọ, anh đột ngột đến Kinh Thành nhậm chức.

Lê Mạn cứ nghĩ rằng… có lẽ… đó là vì anh muốn đến gần cô hơn một chút…

***

“Tôi từng nghe có một cách nói thế này, nói rằng... Người may mắn sẽ gặp được tình yêu 2 lần trong đời, một lần dốc cạn nhiệt huyết, một lần tan chảy băng sương. Còn người không may mắn thì chỉ có được 1 lần, rồi kể từ đó lòng nguội như tro, chẳng còn tin tưởng ai nữa.

[...]

Người thiếu thốn tình yêu trên thế giới này rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, người có được tình yêu thật sự luôn là những người không thiếu tình yêu. Điều mà bạn thật sự nên làm, đó là yêu lấy bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng đánh mất chính mình.

Tự yêu lấy bản thân, vững vàng, rỗi hãy yêu lấy người khác.”(*)

Chúng ta yêu ai đó vì rất nhiều lý do, vì họ có những điều mà ta mong ước, vì họ có những điều mà ta ngưỡng mộ, vì ngoại hình, vì khí chất, vì tài năng, hay vì cảm giác được yêu thương mà họ đem tới.

Chúng ta thường rung động vì những điều đặc biệt, ưu tú của người khác rồi mãi ngước nhìn họ, đuổi theo họ mà chẳng để tâm đến bản thân. Yêu chính mình trước khi yêu ai đó, một điều rất đơn giản như vậy nhưng lại luôn bị lãng quên.

Lê Mạn là một cô gái vô cùng tài năng, tuy rằng cô chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, không chút gia thế, còn có một người cha tệ bạc, vũ phu, nhưng cô vẫn vươn lên được nơi mà không phải ai cũng làm được.

Thủ khoa nữ trong kỳ thi Đại học, đỗ vào Khoa Văn của trường Đại học hàng đầu cả nước, xinh đẹp khéo léo, tri thư đạt lễ, Lê Mạn đã khiến mẹ mình có thể tự hào về con gái, đồng thời cũng khiến bản thân trở thành hình mẫu của rất nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Trên đời này, điều gì cũng có hai mặt của nó, tài năng hay xinh đẹp cũng vậy, Lê Mạn đã nghe quen những lời khen ngợi và ngưỡng mộ, nhưng cô cũng hứng chịu không ít lời gièm pha, đố kỵ.

Vậy nhưng trước giờ cô chưa từng bị dao động bởi bất cứ lời khen chê nào, cô luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết co biết duỗi, điều gì nên nhịn cô sẽ không làm quá, điều gì cần lên tiếng cô sẽ không im lặng.

Tài năng lẫn nhan sắc chỉ là một phần để tạo nên vị thế của một ai đó, còn điều quan trọng hơn cả chính là thái độ của một người.

Lê Mạn đã làm rất tốt điều này, nhưng đâu ngờ được rằng, đến một ngày, hóa ra hai chữ “tự ti” cũng sẽ xuất hiện ở trên người cô…

"Chào cô, Lê Mạn."

"Cậu Tống, xin chào."

Lời chào mở đầu câu chuyện, bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại khuấy động cả cuộc sống của Lê Mạn.

Mẹ cô vốn là quản gia lâu năm trong một gia đình vô cùng danh giá, đó là nhà họ Tống ở Lỗ Thành.

Trong một kỳ nghỉ đông, có lẽ nhờ vào uy tín của mẹ cô suốt bao năm qua, khi nhà họ Tống biết cô đang theo học Khoa Văn của Đại học Kinh Đô, cô đã được gọi tới nhà họ Tống để bầu bạn đọc sách với bà cụ trong nhà. Và ngày đầu tiên khi đặt chân tới Hi viên đó, cô đã gặp Tống Khinh Thần.

Tống Khinh Thần, người cũng như tên, anh không chỉ có nhà họ Tống hùng mạnh sau lưng mà bản thân anh cũng vô cùng xuất sắc, từ vẻ ngoài, tri thức đến kỹ năng ngoại giao đều không có gì để soi xét.

Người đàn ông hơn cô 10 tuổi ấy mang theo một thứ khí chất trưởng thành, lão luyện mà cô gái tuổi đôi mươi như cô không thể nào tưởng tượng tới.

Anh là “nhân trung long phượng” khiến biết bao cô gái rung động, kể cả cô gái Lê Mạn của chúng ta cũng không thoát khỏi điều ấy.

Nhưng điều đặc biệt hơn ở cô đó là, Tống Khinh Thần cũng bị cô thu hút.

Một cô gái như bông tuyết giữa bầu trời âm u, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, sự yểu điệu thơ ngây ấy đã in sâu vào tâm trí của Tống Khinh Thần từ ánh mắt đầu tiên khi gặp cô.

Suốt ba mươi năm cuộc đời của Tống Khinh Thần, anh không ngừng học tập, trau dồi bản thân. 19 tuổi tốt nghiệp đại học bước chân vào hệ thống công vụ, liên tục công tác suốt 11 năm chưa bao giờ gián đoạn.

Điều đó đã khiến anh rèn luyện được một tâm tính trầm ổn, mắt nhìn người sắc bén, có thể dễ dàng thao túng đối phương, cho tới khi quen biết Lê Mạn.

Vì tập trung cho sự nghiệp, anh chưa từng có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào trước đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không ai để ý tới anh. Anh thản nhiên bước qua vạn bông hoa khoe sắc muốn níu chân anh lại, không ngờ cuối cùng lại dừng bước bởi bông tuyết nhung che giấu nét kiêu sa dưới vẻ đẹp giản dị, giống như sự cứng rắn và kiên quyết ẩn dưới vẻ ngoài mềm mại của cô vậy.

“Thích là phải hành động”, Tống Khinh Thần là một người rất chủ động, anh muốn gì thì ắt sẽ tự tìm cách đạt được điều đó. Ngay từ khoảnh khắc trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ muốn có được cô, anh đã đưa ra những hành động thực tế ngay lập tức. Anh nặn người tuyết cho cô, dặn tài xế đưa cô về nhà, mua hoa tặng cô, sẵn sàng chỉ dẫn cô trong công việc, cho cô những cô hội mà một sinh viên bình thường khó mà tìm thấy.

Mỗi một hành động đều đang thể hiện anh có hứng thú với cô, mà Lê Mạn chẳng phải cô ngốc, mọi người có thể nhìn ra thì đương nhiên là người trong cuộc, cô không thể không biết.

Nhưng biết và đón nhận là hai chuyện khác nhau. Cô bị khí chất và sự ưu tú của anh làm rung động, đó là sự thật, nhưng một sự thật còn rõ ràng hơn nữa đó là họ quá khác nhau.

Anh là người ở tầng lớp thượng lưu, còn cô lại bình thường hết đỗi, thậm chí còn có một người cha tồi tệ. Câu “môn đăng hộ đối” không phải tự nhiên mà có, bất cứ gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nào đều muốn tìm một người xứng đôi với con cái nhà mình, cả về gia thế lẫn học thức, chứ không phải vơ bèo vạt tép một ai đó ngoài đường.

Khoảng cách giữa hai người họ quá lớn, đúng là Tống Khinh Thần có hứng thú với cô, nhưng chỉ là hứng thú mà thôi, một sự hứng thú không biết lúc nào sẽ chấm dứt, sẽ bị vứt bỏ, với Lê Mạn, đó là điều vô nghĩa nhất.

Ở cạnh anh, trước khi nghĩ tới anh tốt thế nào, cô sẽ nghĩ tới mình không xứng với anh, phải đối diện với sự tự ti trong lòng mình.

Cứ như vậy, hai người đưa đẩy rồi lại từ chối, lúc gần lúc xa, nửa cuồng nhiệt nửa kiềm chế. Chia chia hợp hợp, Lê Mạn và Tống Khinh Thần đã trải qua vô số thăng trầm cùng nhau, không phải họ chưa từng từ bỏ, nhưng duyên phận kỳ diệu vẫn kéo họ về với nhau.

Từ ban đầu chỉ là sự rung động thoáng qua, dần dần trở thành niềm yêu thích từ tận đáy lòng, rồi đến tình yêu không ai có thể thay thế, Lê Mạn và Tống Khinh Thần đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hai người họ, một người học cách mở lòng và tin tưởng, học trau dồi bản thân để xứng đôi với người ấy, còn một người học cách yêu thương từ chính cảm xúc của mình, học cách để trái tim lên tiếng thay vì những sự dịu dàng đến từ lý trí khô khan.

Đối với cá nhân mình, “Trong lòng bàn tay” là một bộ truyện hiện đại có dung lượng tương đối dài so với các truyện cùng thể loại.

Nhìn chung tác giả đã xây dựng tương đối trọn vẹn câu chuyện cũng như không để lại khúc mắc nào chưa giải quyết, tuy nhiên xét về mặt nội dung thì mình đánh giá có phần hơi lan man.

Vấn đề chính của nữ chính đó là cảm thấy khoảng cách giữa mình với nam chính quá xa, cùng với sự tự ti và e ngại về gia đình cũng như cảm thấy lạc lõng đối với vòng quan hệ, xã giao của anh.

Vì lý do đó mà cô thường xuyên “bỏ ngỏ giữa chừng”, những lúc tình cảm chiếm thế thượng phong thì cô có thể ngọt ngào với Tống Khinh Thần, nhưng chỉ cần có một thứ gì đó xuất hiện nhắc nhở cô về sự khác biệt giữa hai người thì cô có thể rời đi ngay lập tức.

Khi đọc đến cuối thì có thể nhận ra ý đồ của tác giả là muốn khắc họa quá trình Lê Mạn trưởng thành hơn, đi từ tâm thế tự ti đến ngang hàng với Tống Khinh Thần, tuy nhiên việc liên tục lặp đi lặp lại những giai đoạn chia xa rồi tái hợp như thế lại khiến câu chuyện đem lại cảm giác có phần khó chịu cho người đọc. Nếu tác giả có thể tiết chế hơn và cô đọng lại một chút cá nhân mình nghĩ sẽ ổn hơn.

Bên cạnh đó thì khi đọc “Trong lòng bàn tay”, mình có một cảm giác là câu chuyện này khá coi trong nam giới, không phải tác giả xây dựng nhân vật nam nào cũng hoàn hảo, mà là cách xây dựng nhân vật của tác giả đem tới cho mình cảm giác là các nhân vật nam có gì đó “ưu việt” hơn hẳn và phái nữ ở vị thế thấp hơn rõ ràng.

Đây là một trong những điều mà mình chưa ưng ý lắm ở bộ truyện này. Nhưng tựu chung lại thì bộ truyện vẫn có những điểm sáng của mình và nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm đọc thử nhé.

_____

*: Trích từ Radio Nhụy Hy số 9 năm 2024

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bông Hồng Có Gai

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN