logo
REVIEW>> TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA SẾP
tro-ve-thoi-nien-thieu-cua-sep
Tìm truyện

TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA SẾP

Tác giả:

Lâm Miên Miên

Reviewer:

AI_Phù Dung

Designer:

AI_Anh Thảo

Độ dài: 114

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 69

Giới thiệu:

Vừa tỉnh giấc, Chương Vận Nghi phát hiện mình đã quay về năm 17 tuổi. Cô ủ rũ đến lớp, nhưng thế nào mà lại bất ngờ chạm mặt lớp trưởng Trần Khoát ở hành lang. Giây phút đó, cô suýt nữa đã buột miệng thốt ra tiếng “sếp”.

Lúc này Trần Khoát vẫn là thiếu niên ngây ngô, chưa có phong thái chín chắn vững vàng của một nhân vật mới nổi trong lĩnh vực công nghệ mười năm sau.

Chương Vận Nghi xoa tay: Từ giờ trở đi cô sẽ theo chân sếp bươn chải, bớt được mười năm đường vòng! Cô nhận luôn kịch bản sống lại này !!

Sếp đổ bệnh, cô ân cần hỏi han.

Sếp chơi bóng khát nước, cô kịp thời đưa nước.

Sếp thi đứng thứ nhất, cô không ngớt lời tung hô nịnh hót…

Ai ngờ có một ngày, phía đối tác kiếp trước của sếp lại gọi cô là chị dâu?

Hả??

Chương Vận Nghi: Chầu trời rồi mọi người ơi.jpg

***

Chương Vận Nghi bất ngờ phát hiện mình quay trở về năm 17 tuổi, quãng thời gian tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức. Từ tuổi 17 đến 27, cuộc sống của cô vốn bình lặng, an ổn đến mức không có gì đáng phàn nàn. Nếu có chút tiếc nuối nào, thì đó chỉ là giấc mơ dang dở về việc trở thành ngôi sao trong giới giải trí.

Sau khi từ bỏ ước mơ hào nhoáng ấy, Vận Nghi trở lại cuộc sống thường nhật của một nhân viên văn phòng: sáng chín giờ làm, chiều sáu giờ tan, cuối tuần nghỉ ngơi, công việc ổn định cùng mức lương đủ sống. Cuộc đời trôi qua bình lặng như mặt hồ phẳng lặng, không đột phá và cũng chẳng có biến cố gì.

Vì thế, khi ông trời cho cô cơ hội được thay đổi số phận, Chương Vận Nghi vô cùng bối rối. Cô không hiểu vì sao bản thân được ban đặc ân này trong khi chính mình chẳng có gì hối tiếc. Cô tự nhủ đây đáng ra nên là cơ hội dành cho những người từng đánh mất điều quý giá, chứ đâu phải dành cho một người đã sống yên bình suốt mười năm qua.

Nhưng trớ trêu thay, một sáng thức dậy, cô đã thực sự trở lại năm cuối cấp hồn nhiên, trong trẻo nhưng cũng đầy áp lực với những bài tập chồng chất và kỳ thi Đại học đang đến gần.

Nếu như trước kia, ký ức về những năm cấp ba luôn rực rỡ, là chuỗi ngày đẹp nhất đời người, thì nay khi phải sống lại nó, cô mới nhận ra thực tại không hề dễ chịu.

Mọi thứ đều mệt mỏi, ngột ngạt và đầy thử thách. “Tương lai”, cụm từ từng khiến cô háo hức, giờ chỉ là một điều gì đó xa vời, mơ hồ.

Trong lớp học năm ấy có một người khiến cô chú ý, Trần Khoát, bạn cùng lớp và cũng chính là người sẽ trở thành sếp của cô trong tương lai. Giữa khung cảnh thanh xuân ấy, số phận như đang viết lại một chương mới trong cuộc đời Chương Vận Nghi và mở ra hành trình tìm lại chính mình sau mười năm đi lạc giữa bình yên và tiếc nuối.

***

Những năm tháng thanh xuân như được che phủ bằng một lớp bụi mờ, ngỡ chẳng có gì đáng nhớ nhưng khi ta lau sạch lớp bụi ấy đi là bao điều đẹp đẽ. Có lẽ, đối với Chương Vận Nghi, mối tình giữa cô và Trần Khoát chính là điểm sáng nhất khi trở về năm lớp mười hai.

Ban đầu, cô chỉ muốn làm thân với vị sếp tương lai của mình nên cô thường bắt chuyện với anh nhưng không vì một mục đích xấu xa nào cả. Chào nhau vào mỗi sáng, người ra sân thể dục học thuộc còn người xuống canteen ăn sáng. Những hành động tưởng như giản đơn đã trở thành thói quen hàng ngày của cả hai.

Mối tình đầu chớm nở luôn đẹp đẽ và trong sáng, Chương Vận Nghi trong mắt của Trần Khoát thuở ấy cũng thế, dù ở bất cứ đâu, cô vẫn thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có anh mới hiểu cô đã và đang cố gắng bao nhiêu mới đạt được thành tích như hiện tại, nên khi thầy Triệu gọi anh vào để hỏi chuyện anh lập tức bảo vệ cô.

Anh không muốn cô phải chịu thêm áp lực nữa và nhất là không muốn bản thân trở thành áp lực lớn nhất của cô.

“Thầy ơi, em cũng muốn viết bản cam kết, được không ạ?”

“Em cam đoan sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học. Cả em và cậu ấy đều sẽ không khiến đối phương chậm bước. Em đảm bảo tình cảm em dành cho người ấy không phải là sai.”

Câu nói ấy của Trần Khoát như một lời khẳng định cho tình cảm của mình, vừa bồng bột vừa dũng cảm. Ở tuổi mười bảy, người ta chưa đủ trưởng thành để hiểu hết hai chữ trách nhiệm, nhưng lại đủ chân thành để yêu và bảo vệ điều mình tin là đúng.

***

Ban đầu, khi Chương Vận Nghi nhận ra Trần Khoát dành cho mình một thứ tình cảm đặc biệt vượt trên mức bạn bè, cô đã vô cùng bất ngờ và có phần sửng sốt. Phản ứng tự nhiên của cô là tìm cách tránh né anh, bởi cô không muốn bất kỳ sự hiểu lầm nào nảy sinh, làm phức tạp mối quan hệ vốn dĩ trong sáng của họ.

Cô không thể ngờ rằng mối quan hệ này lại có thể phát triển xa hơn những gì cô từng nghĩ, vượt ra ngoài ranh giới của tình bạn đơn thuần. Khi Trần Khoát nói “Cậu ta hiểu lầm cậu nhưng không hiểu lầm tôi”, đó như một lời khẳng định chắc chắn về tình cảm của anh.

“Đây là bài học đầu tiên mà anh học được khi mười tám tuổi: thẳng thắn bày tỏ lòng mình không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Dù có là chuyện đáng xấu hổ, chỉ cần người thấy được là cô, thì cũng chẳng sao cả.”

Lời tỏ tình không nhắc đến chữ “thích” nào những vẫn khiến Chương Vận Nghi cảm nhận được luồng cảm xúc cháy bỏng đang ập đến.

Tình yêu thời niên thiếu ấy, dù không ồn ào hay phô trương, lại là nền tảng vững chắc cho một hành trình dài mà cả hai sẽ cùng nhau bước qua. Từ những ngày cùng nhau đến trường, cùng trải qua bao kỳ thi cho đến khi trưởng thành, cùng nhau làm việc và xây dựng sự nghiệp, Trần Khoát và Chương Vận Nghi đã luôn đồng hành bên nhau.

Khi đã đi qua gần hết thanh xuân, người ta mới nhận ra điều quan trọng không phải là thay đổi số phận, mà là hiểu vì sao mình từng lựa chọn như thế. Chương Vận Nghi trở lại tuổi 17 không để làm lại cuộc đời, mà để học cách trân trọng những điều bình thường nhất mà cô từng xem nhẹ.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Team Sel

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN