Tác giả:
Chi Đông
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Song Thiện
Thể loại:
Cổ đại,
Cung đình hầu tước,
Hào môn thế gia,
Điên cuồng,
Độc chiếm ,
Biến thái,
Ngược,
Kiếp trước kiếp này,
HE
Độ dài: 93
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 331
“Tháng ba trôi qua, bông liễu phai tàn, người yêu nhau vội vã
Tình yêu của ta lặng yên bất động
Giở lại suy tư của ngày hôm qua vẫn còn ấm áp vương bụi trần
Ngẩn ngơ đã trôi qua cả một đời
Nuối tiếc không thể nói ra, trái tim bàng hoàng thắt lại.” *
Hôn nhân sai lầm, tình yêu sai chỗ. Kết cục cuối cùng vĩnh viễn chỉ còn lại tổn thương tuyệt vọng mà thôi.
Bởi, đâu phải nhân ý bằng lòng thì thiên ý sẽ tác hợp. Đôi khi, chính là vực sâu thăm thẳm, bóng đêm không tìm thấy ánh sáng, đi đến tận cùng, cũng chỉ một mảnh tang thương mất mát.
Thế nhưng, ngay từ giây phút ban đầu, Thẩm Ngưng Yên nào biết trước được, vận mệnh cuộc đời nàng sẽ bất hạnh bi ai như thế. Khi nàng mặc hỉ phục đội khăn voan bước lên kiệu hoa, cứ ngỡ rằng sẽ tìm được chốn bình yên cho mình, cùng phu quân trải qua một đời bình an ấm áp. Để rồi cuối cùng, nàng mang theo trái tim vỡ nát, trốn chạy á c mộng bủa vây.
***
Thẩm gia và Diệp gia trước kia là thế giao, đã có ước định chỉ hôn cho hai đứa cháu khi còn trong bụng mẹ. Thế nhưng, biến cố xảy ra, Thẩm gia bị giáng chức, đưa đi cách xa Kinh thành vạn dặm. Diệp gia thì vẫn uy nghi trụ vững đến tận bây giờ. Vì vậy, lời hẹn ước năm xưa dần lãng quên vào dĩ vãng. Cho đến khi, Diệp lão gia tử sắp mất, liền nhớ về chuyện cũ, muốn nối lại nhân duyên cho cháu của mình.
Vì vậy, Thẩm Ngưng Yên và Diệp Nam Dung, chưa thấy mặt nhau lần nào, đã bị buộc bước vào mối hôn sự bất ngờ này.
Lúc ấy, cuộc sống của Thẩm Ngưng Yên trong Thẩm gia là những tháng ngày rất chật vật khốn khổ, không có ai yêu thương quan tâm. Nàng sinh ra vốn xinh đẹp động lòng người lại yếu ớt nhu nhược, thật khiến người khác nảy sinh say mê tham vọng. Thế nên, nguyện cầu của nàng lúc đó, chỉ mong được rời đi, tìm kiếm cho mình một nơi nương tựa, cùng phu quân đi qua phần đời còn lại trong bình yên mà thôi. Nàng nhất định sẽ dốc lòng mà làm tất cả.
Nhưng Thẩm Ngưng Yên lại không biết rằng, tơ duyên ép buộc là sợi chỉ căng, dễ dàng đứt bỏ. Bởi vì, ngay từ đầu là sai lầm, thế nên từng bước tiếp theo đều là sai lầm. Càng bước càng sai, càng bước càng đi vào bế tắc khổ đau.
Diệp Nam Dung là tam công tử của Diệp gia, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, vận mệnh suôn sẻ, chưa từng gặp qua bất kỳ trở ngại khó khăn nào. Thế nên, bỗng dưng bị buộc phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, đến thê tử cũng không biết là ai, đối với hắn ta là một sự cưỡng ép sỉ nhục không chấp nhận được.
Vì vậy, mặc cho Thẩm Ngưng Yên luôn dịu dàng mềm mại ra sao, Diệp Nam Dung đều dùng sự lạnh lùng xa cách của mình đáp trả lại nàng. Và hắn ta, cũng để cho những kẻ có ý xấu muốn chia cắt bọn họ thực hiện được kế hoạch. Từng chuyện hiểu lầm xảy ra, Diệp Nam Dung luôn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi kỵ tàn nhẫn, vùi sâu nàng dưới muôn ngàn lưỡi dao á c đ ộc, huỷ diệt hết thảy sự tin tưởng yêu thương còn lại của nàng.
Thẩm Ngưng Yên hết lần này đến lần khác dù lòng đau nhói vẫn nhắc nhở bản thân nhẫn nhịn, cố gắng vun đắp cho hôn nhân đã bên bờ bấp bênh tan vỡ này. Thế nhưng, khi Diệp Nam Dung để mặc cho biểu muội Sở Nhược Thu của hắn ta đẩy ngã nàng trong tiệc xuân thì mọi chuyện đã vang lên hồi chuông cảnh báo. Và khi tận mắt chứng kiến cả hai ân ái hoan lạc trong căn phòng kia, với nàng mọi thứ đã không còn có thể vãn hồi.
Thẩm Ngưng Yên quay bước, trái tim tan nát vụn vỡ, đến lúc buông tay thật rồi. Nhìn lại những năm tháng qua, chỉ còn sự rét lạnh hỗn độn không lối thoát. Đến cùng, thứ không phải của mình, dẫu cho nàng có cố gắng đến như thế nào, đều không thể chống lại định mệnh khắc nghiệt. Vậy thì, rời bỏ thôi.
Thẩm Ngưng Yên cũng nhận ra, từ khi nàng bước vào Diệp gia cho đến nay, luôn có một người âm thầm bên cạnh giúp đỡ nàng. Người ấy, lấy thân phận là trưởng bối, tiểu thúc mà đứng ra làm chỗ dựa, chống lưng cho nàng. Cho dù là ai ức hiếp giẫm đạp nàng, đều là người ấy vì nàng, huỷ diệt hết thảy.
Nàng đâu phải là kẻ ngu ngốc không hiểu rõ lòng người. Thế nhưng, đạo đức và luân thường đạo lý không cho phép nàng đối diện với những cảm xúc đó. Thế nên, nàng đã vờ như chưa từng nhìn thấy những cuồn cuộn ẩn sâu trong đôi mắt ấy, những bất chấp ngang nhiên dưới nụ cười kia và cả vòng tay nóng bỏng muốn thiêu đốt linh hồn nàng.
Chỉ là, một khi những ràng buộc giữa Thẩm Ngưng Yên và phu quân Diệp Nam Dung của mình không còn nữa thì mọi chuyện đã vượt qua sự khống chế của nàng. Tình yêu của người ấy, mang theo chấp niệm cuồng đ iên, kéo nàng vào đại dương sâu thẳm, nhấn chìm nàng giữa vòng xoáy yêu hận, không thể thoát được.
***
Diệp Thầm là ấu tử của Diệp lão gia tử, Diệp Nam Dung phải kính trọng gọi hắn là tiểu thúc. Từ bé hắn đã có vẻ ngoài xuất sắc, lại thông minh nổi bật hơn người. Tương lai nhất định, một mảnh xán lạn huy hoàng. Và quả thật, hắn đã chứng minh được điều ấy, khi tuổi còn trẻ nhưng liên tiếp giành được vị trí cao nhất trong tất cả các kỳ thi, đến nỗi sự tài giỏi của hắn còn khiến cho Hoàng đế đem lòng nghi kỵ, tìm cách đẩy đến nơi khác.
Thế nhưng, cho dù là biên cương xa xôi hay nơi hoang vắng quạnh quẽ cũng không thể che mờ khí khái và dòng máu tài hoa ẩn nhẫn của Diệp Thầm. Đế vương đổi chủ, hắn lại quay về Kinh thành, trở thành các lão đại nhân quyền khuynh triều dã, vang danh thiên hạ. Thế nên, người ta chỉ dám ngước nhìn hắn bằng sự sợ hãi, khuất phục.
Nhưng không mấy ai biết được, Diệp Thầm mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, trái tim hắn như có thể kết nối với ai đó, người mà có khả năng chi phối những cảm xúc vào hắn. Chỉ cần người ấy phải chịu nỗi đau nào đó, hắn cũng sẽ đau theo, còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mà chẳng hiểu sao dạo này những cơn đau lại triền miên nhức nhối, giày vò hắn đến không thở nỗi.
Diệp Thầm không thể chấp nhận điều ấy, người như hắn, sao lại có nhược điểm này kia chứ, hắn nhất định phải tìm ra kẻ đó, nắm lấy trong lòng bàn tay mà khống chế. Thế nhưng, vị trụ trì ở ngôi chùa cổ Huyền Hàn nơi núi cao kia lại nói với Diệp Thầm rằng, đây là hắn đang trả nợ cho người ấy.
Bởi vì, kiếp trước hắn nợ người đó quá nhiều. Nên kiếp này, nỗi đau của người đó chính là cực hình với hắn, nhắc nhở cho hắn biết, hắn đã thương tổn người đó đậm sâu bao nhiêu.
Thế nhưng, Diệp Thầm không tin. Kiếp trước kiếp này cái gì chứ? Hắn không hề mắc nợ ai cả. Cho đến khi, hắn gặp được một người. Tất cả những lời trụ trì đã nói, biến thành ma chú, quẩn quanh hắn, chứng minh cho hắn biết, là thật.
Trong mơ, Diệp Thầm thấy kiếp trước hắn và nàng bên nhau. Nàng xinh đẹp dịu dàng, tiếng cười nói nhẹ nhàng phủ vây hắn. Nhưng hắn lại lợi dụng tình yêu và sự tín nhiệm của nàng, đem nàng đưa đến bên cạnh kẻ khác, muốn nàng vì hắn mà làm tất cả. Đến cùng, khi đã đạt được mục đích của mình, cũng là khi hắn đánh mất nàng vĩnh viễn.
Bởi vì, trái tim nàng đã trao cho kẻ đó, nguyện dùng cả cái c hết để ngăn cản hắn g iết người ấy. Thật đau đớn biết bao. Hắn mang nàng trở về Hoàng cung, mỗi ngày đều dùng huân hương ủ thân xác nàng. Trải qua mười mấy năm, vẫn không buông bỏ sự cố chấp đ iên loạn này.
“Yên Nhi, nàng nhìn xem, đến c hết chúng ta cũng ở bên nhau, cho nên nàng đừng nghĩ sẽ thoát được.”
“Cho dù có kiếp sau, ta cũng sẽ tìm được nàng.”
“Ta sẽ tìm được nàng.”
“Làm ta tìm được nàng.”
Và Diệp Thầm, tìm được Tư Yên kiếp trước của hắn rồi.
***
“Đêm đó tương phùng chấm dứt phiêu bạt nơi nàng từng quay lại
Chia ngọt sẻ bùi giờ đều là nỗi đau
Chỉ vì bao dung, bướng bỉnh, tủi hờn của hôm qua
Mà phá vỡ tín vật, hẹn thề kiếp sau
Nuối tiếc không thể nói ra, trái tim bàng hoàng thắt lại.” *
Lần đầu tiên Diệp Thầm gặp Thẩm Ngưng Yên là trong viện xa của Diệp gia, nàng đang đi lạc và trong lúc mơ hồ thì nhận nhầm hắn thành phu quân Diệp Nam Dung của mình.
Còn nhớ khi ấy, tiếng nói nàng rất êm lại rất mềm, như mưa bụi Giang Nam lướt qua mặt hồ, rót vào tai hắn hai chữ: “Phu quân.”
Cứ ngỡ thoáng qua, nhưng lại trở thành sợi tơ giăng giăng khắp chốn, báo hiệu cho Diệp Thầm về những câu chuyện bất ngờ phía sau. Hắn biết được, nàng bị Diệp Nam Dung đối xử lạnh lùng chán ghét. Rồi hắn thấy nàng bệnh nặng tái nhợt đáng thương, thấy nàng rơi nước mắt khổ sở chua xót. Ngay lập tức, lồng ngực hắn liền co thắt đau đớn liên hồi.
Hoá ra, người nắm giữ trái tim hắn lâu nay lại là Thẩm Ngưng Yên. Cuối cùng, là nàng. Cho dù là kiếp nào, vẫn là nàng, Tư Yên, Thẩm Ngưng Yên, đều là nàng.
Lúc ấy, ban đầu Diệp Thầm chỉ muốn vì bản thân không phải chịu đau theo Thẩm Ngưng Yên, nên mới ra sức bảo vệ chở che cho nàng. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, những cảm xúc của nàng lại khiến hắn dao động, hỗn loạn đến thế. Hắn nhận ra, hắn đã để nàng xâm nhập vào tim mình mất rồi. Lặng yên, quyến luyến, khiến hắn không còn có thể ngăn trở.
Thế nên, nếu Diệp Nam Dung đã mở lời muốn nhờ tiểu thúc là hắn giúp đỡ huỷ đi cuộc hôn nhân này, hắn sẽ thành toàn cho hắn ta. Nắm bảo ngọc trong tay lại không biết giá trị, chi bằng để hắn nâng niu cất giữ.
“Nhưng ta không thể thấy nàng chịu ấm ức như vậy mà có thể thờ ơ, người ta bảo vệ trong trái tim lại có thể bị kẻ khác dễ như trở bàn tay tổn thương vứt bỏ.”
“Ta hối hận, chính mình vì sao không có sớm hơn gặp được nàng, chở che bảo vệ cho nàng.”
Vì vậy, Diệp Thầm nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, kết thúc mối nhân duyên khiến Thẩm Ngưng Yên phải chìm trong nước mắt đau khổ này. Đoạn đường tiếp theo, đến hắn thay Diệp Nam Dung đi tiếp. Phu quân của nàng từ đây, sẽ là hắn.
Tư Yên, kiếp trước là ta sai lầm nên đã khiến nàng phải c hết đi với muôn ngàn đau thương như vậy. Kiếp này, ta nhất định sẽ bù đắp lại hết thảy. Tư Yên, nhân duyên đôi ta sẽ không hề mất. Mỗi một ngôi chùa, hàng vạn ngọn đèn Trường Minh soi sáng, sẽ dẫn lối cho ta đến bên nàng.
Tư Yên, Thẩm Ngưng Yên, nàng là của Diệp Thầm ta.
____
*: Trích bản dịch lời bài hát Thanh Hoa do Châu Truyền Hùng thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved