Tác giả:
Bắc Đồ Xuyên
Reviewer:
AI_Thủy Tiên
Designer:
AI_Nha Thanh
Thể loại:
Hiện đại,
Thanh mai trúc mã,
Thanh xuân vườn trường,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Chậm nhiệt,
Hài hước,
Chữa lành,
Nhẹ nhàng,
Song hướng yêu thầm,
HE
Độ dài: 69
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 59
Giới thiệu:
Cậu bạn hàng xóm lớn lên cùng cô là một người câm, nhưng cậu không cần mở miệng cũng có thể chọc cô tức đến đỉnh đầu bốc khói.
Về sau, cô rút ra được một kinh nghiệm, cứ mỗi thời điểm cậu chọc cho cô tức giận, chỉ cần cậu giơ tay làm thủ ngữ, cô sẽ lập tức nhắm chặt mắt lại.
Cho đến một ngày, khi cô vừa nhắm mắt thì cũng là lúc cô cảm nhận được nụ hôn của cậu rơi xuống.
Xong đời rồi.
***
Có những tình yêu ẩn mình ở nơi rất xa, khiến người ta phải đi qua vạn dặm, len vào vô vàn ngách nhỏ mới tìm thấy. Nhưng cũng có những tình yêu ở gần đến nỗi chẳng cần phải cất công đi đâu xa để tìm kiếm, vì nó luôn hiện hữu ngay sát bên.
Ngay từ thuở lọt lòng, hai đứa trẻ của nhà họ Chu – Lương đã ở bên cạnh nhau. Hai ngôi nhà nằm sát, bố mẹ hai bên thân thiết như người một nhà, hai đứa trẻ cũng lớn lên bên nhau, thân như một thể từ những ngày thơ bé.
Chu Gia Thuật chiếm một vị trí vô cùng to lớn, vô cùng đặc biệt trong lòng Lương Bảo Ý. Cô sùng bái cậu, ỷ lại vào cậu hết mức, xem cậu chẳng khác nào một người anh trai. Còn Chu Gia Thuật, từ bé cậu đã quen theo sát Lương Bảo Ý, giám sát, chăm lo và bảo vệ cô như một người anh trai thực thụ.
Thật vậy, mười bảy năm trời bên nhau, từ lúc sinh ra cho đến khi cả hai trưởng thành, trở thành những thiếu niên, thiếu nữ như ngày hôm nay, có khi thời gian mà họ ở cùng nhau còn nhiều hơn thời gian mà họ ở cạnh bố mẹ. Tình cảm giữa Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý vừa như tình bạn, lại vừa như tình thân, được vun đắp bởi vô số tháng ngày, vô số khoảnh khắc bầu bạn với nhau.
Dù có là ai đi chăng nữa, có lẽ đều sẽ cảm thấy khó có thể tóm gọn lại tất thảy những điều ấy chỉ trong đôi ba câu.
Tưởng chừng như tuổi thơ của hai đứa trẻ sống trong đường Minh Quế ấy sẽ cứ êm đềm, suôn sẻ như thế mãi, nhưng nào ngờ, vào năm mà họ lên tám, một biến cố lớn đã xảy đến, biến đổi hoàn toàn cuộc đời của Chu Gia Thuật, cũng vô tình cột chặt tương lai và tình cảm của họ lại cùng một chỗ với nhau.
Một vụ tai nạn đã xảy ra.
Nó đến bất chợt, đến theo cái cách tàn nhẫn, khiến chẳng một ai có thể ngờ được, nó như cơn cuồng phong quét qua, làm rung chuyển mặt đất rồi huênh hoang rời đi, chỉ kịp để lại một nỗi bàng hoàng, nỗi mất mát sâu sắc suốt bao năm không nguôi trong lòng mọi người.
Sau vụ tai nạn ấy, cậu bé Chu Gia Thuật vốn mạnh khỏe, lành lặn như bao đứa trẻ khác đã mất đi giọng nói của chính mình. Còn cô bé Lương Bảo Ý thì lại như đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Không một ai biết rằng, chính vào cái ngày mà biến cố ấy xảy ra, cô đã âm thầm tự hứa với bản thân mình rằng, từ nay về sau, cô sẽ là giọng nói của cậu, sẽ không để bất kỳ điều gì tổn thương đến Thuật của cô thêm một lần nào nữa.
Cũng kể từ lúc ấy trở đi, quan hệ giữa hai người đã bất giác đảo chiều.
Lòng cô vẫn sùng bái Chu Gia Thuật, vẫn dựa dẫm vào cậu, xem cậu như là một người anh trai như trước kia. Chỉ là, giờ đây cô như được tiếp thêm sự mạnh mẽ, trở nên can đảm hơn bao giờ hết.
Trước kia, Chu Gia Thuật sẽ luôn là người đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, sau đó lại lặng lẽ giải quyết “mớ hỗn độn” mà cô để lại. Nhưng giờ đây, mỗi khi gặp chuyện, cô đều sẽ đứng ra che chở cho cậu, gặp khó khăn gì cũng sẽ chủ động giải quyết, không còn chỉ biết để cậu theo sau “thu dọn” cho mình như hồi bé nữa.
Dường như việc đứng chắn trước mặt Chu Gia Thuật, quyết liệt không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì tổn thương đến cậu đã trở thành bản năng của Lương Bảo Ý.
Rồi cứ thế, hai đứa trẻ năm nào cũng lớn dần lên theo năm tháng, họ chập chững đi qua cả một tuổi thơ khờ dại, lại ngập ngừng chạm ngõ thanh xuân.
Giữa dòng chảy không đổi chiều của thời gian, có nhiều điều, nhiều thứ đã khác trước rất nhiều, duy chỉ có một điều chưa từng thay đổi, dù chỉ một lần, đó chính là sự hiện diện, sự gần gũi của họ trong cuộc đời của đối phương.
…
Chu Gia Thuật là người đầu tiên nhận ra, rằng cậu không muốn mối quan hệ giữa cậu và Lương Bảo Ý chỉ dừng lại mãi ở mức “bạn bè”, dù có là bạn bè thân thiết nhất, duy nhất của nhau cũng không được.
Việc có cô làm bạn, cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng chơi, cùng cậu trưởng thành đã khiến cho việc “có cô” trở thành một loại bản năng. Thế nên, khi mà suy nghĩ “không muốn chỉ là bạn của nhau” vừa xuất hiện, cảm xúc đầu tiên của Chu Gia Thuật là bất ngờ, là bối rối. Nhưng rồi, khi sự bất ngờ, sự bối rối ban đầu qua đi, trong lòng cậu chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có và hồi hộp không sao kể xiết.
Cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã thấu tỏ trái tim mình, không cần phải hoang mang lạc bước mỗi khi con tim đập loạn nhịp vì cô nữa. Nhưng rồi cậu cũng hồi hộp, hồi hộp vì chẳng biết lòng cô ra sao, chẳng biết tình cảm mà cô dành cho cậu bây giờ có giống như tình cảm mà cậu dành cho cô hay không.
“Có những lúc, cô thật sự không có khái niệm về khoảng cách, tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, quàng tay vào khuỷu tay cậu, dựa vào vai cậu, thậm chí ôm cậu cũng không thấy ngại ngùng.”
Nhận ra mình đã rung động, lòng mang tình cảm “bất chính” với cô bé thanh mai là cảm giác ra sao?
Là khi cậu nhận ra, giờ đây mình khó có thể thản nhiên để cô lấy bàn tay mình, tay đan tay cùng mình. Là khi cậu nhận ra, việc cô quàng tay vào khuỷu tay cậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu chẳng còn có thể “trong sáng” và “hồn nhiên” như trước kia nữa, sẽ khiến cậu bất giác nghĩ vẩn vơ.
Cũng có thể là khi cậu nhận ra, lòng cậu khó mà không hốt hoảng, trái tim cậu khó mà không xao động mỗi lúc cô đến gần, mỗi lúc cô vô tư ôm lấy cậu, dẫu cho mỗi một hành động của cô đều xuất phát từ bản năng, chẳng chứa chút ý đồ sâu xa nào.
Cậu luôn ép mình phải tỏ ra bình tĩnh trước những cử chỉ thân mật đầy quen thuộc của cô. Cậu dặn mình không được “rút dây động dừng”, nhưng chính cậu lại mong chờ cô biết tình cảm này hơn ai hết, rồi cậu lại cũng sợ cô biết…
Trong khi Chu Gia Thuật ở đây rối rắm vì chẳng biết nên làm sao để vừa khiến người cậu thích nhận ra tình cảm của cậu, vừa không khiến cho cô hoảng sợ đến lùi bước, thì cái người mà cậu thích ấy, cũng chính là cô bé thanh mai ngốc nghếch ấy của cậu lại xoắn xuýt, nghĩ vẩn vơ rất nhiều… vì cậu.
Sự “lạnh lùng” bất chợt xuất hiện của cậu khiến Lương Bảo Ý hoang mang. Cô không hiểu, từ khi nào họ đã trở nên xa lạ đến thế. Xa lạ đến nỗi cậu khiến cậu từ chối cái nắm tay ăn mừng của cô, từ chối cái ôm an ủi từ cô, thậm chí là từ chối hết mọi sự “tương tác” trực tiếp với cô.
Mỗi lần cậu lảng tránh, mỗi khi bàn tay cậu rụt về, một nỗi buồn nho nhỏ lại len vào trong lòng Lương Bảo Ý, kéo dài khoảng trống ngập ngừng giữa cả hai.
Thế nhưng, những cảm xúc hồi hộp ngô nghê này lại chính là bước ngoặt dẫn đưa mối quan hệ bạn bè của họ rẽ sang lối khác. Vì sau này, những bối rối, ngập ngừng của ngày hôm nay sẽ trở thành nguồn sức mạnh, tiếp thêm cho họ vô vàn dũng khí để bước về phía đối phương.
“Bảo Ý của cậu là người thông minh nhất trên đời, cậu nên tin rằng cô có khả năng tự mình phán đoán, cậu không cần giấu giếm, chỉ cần thể hiện tình yêu và sự chân thành của mình, những việc còn lại… cứ để cô tự quyết định.”
Chu Gia Thuật từng không dám nghĩ nhiều đến tương lai, thậm chí, việc được ở bên cô từng là mong ước hết sức xa xỉ trong lòng cậu.
Nhưng khi cô gái ngốc nghếch từng chỉ biết giải phương trình một cách máy móc, chẳng biết gì về tình cảm kia bắt đầu ngoảnh lại nhìn cậu, chậm rãi bước từng bước về phía cậu, cậu lại bắt đầu đem lòng mong chờ về tương lai – một tương lai có cô kề bên.
Vì chỉ cần Lương Bảo Ý chọn Chu Gia Thuật, Thuật của cô sẽ không bao giờ buông tay cô ra.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mộc Qua – Team Allin
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved