
Tác giả:
Nam An
Reviewer:
AI_Dã Quỳ
Designer:
AI_Tịch Lam
Độ dài: 49
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 130
Giới thiệu:
Chẳng biết do xui xẻo run rủi thế nào mà Giang Nha lại chuyển đến sống chung nhà với em trai của cô bạn thân.
Em trai của bạn thân nhỏ hơn Giang Nha hai tuổi, là một thiên tài toán học, bề ngoài có vẻ nhút nhát, nhưng thực chất bên trong lại lầm lì ít nói.
Vào một đêm trăng mờ gió lớn, men say đã khiến củi khô bốc lửa, và hai người đã lăn giường với nhau.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Nha kinh hoàng phát hiện tất cả biệt danh cô lưu cho Bạc Kỳ đều đã đổi từ hai chữ “em trai” sang “chồng”.
***
Nói ra thì cũng đen đủi kinh khủng.
Giang Nha và Tiêu Khải Minh đã hẹn hò với nhau được gần hai năm. Ngày cô chuyển đến sống cùng với anh ta, lại phát hiện trong nhà anh ta có một bộ nội y ren màu đen cùng vài cái áo mưa đã qua sử dụng trong thùng rác.
Tiêu Khải Minh thản nhiên giải thích: “Tôi là một người đàn ông trưởng thành, cũng có nhu cầu sinh lý của riêng mình. Chúng ta hẹn hò hai năm rồi mà ngay cả hôn môi cô cũng không chịu, mẹ kiếp, tôi có phải hòa thượng đâu? Cô không chịu ngủ với tôi, tôi chỉ đành tìm người khác để giải quyết.”
Giang Nha không tiện tỏ thái độ, lúc nghe xong thì quay lưng đi thẳng.
Ngặt nỗi căn nhà cô vừa mới trả đã có người dọn vào ở, thành thử ra vấn đề cấp bách lúc bấy giờ của Giang Nha chính là tìm một nơi thích hợp để ở tạm.
Nhà của bạn thân Bạc Du Du cũng được, nhưng lại cách chỗ cô làm quá xa. Về nhà thì không được, cô vẫn chưa muốn để mẹ biết chuyện này, mà nhà của Tiêu Khải Minh thì lại càng không.
Ngay lúc đó, Bạc Du Du nảy ra một ý: “Tháng trước Bạc Kỳ vừa mới dọn ra ngoài sống riêng, chỗ đó chỉ cách nơi cậu làm việc khoảng hai mươi phút đi đường thôi. Hay cậu đến đó ở chung với nó đi?”
Và thế là Giang Nha đã tay xách nách mang đến nhà Bạc Kỳ.
Cô, Bạc Du Du và Bạc Kỳ vốn chơi chung với nhau từ nhỏ, nhưng sau này vì phải lên thành phố học nên đã cắt đứt liên lạc, thành ra hai năm rồi cô chưa gặp lại anh.
Giang Nha cứ nghĩ Bạc Kỳ vẫn là cậu nhóc dễ thương vẫn hay lẽo đẽo theo sau lưng cô ngày nào, ai ngờ chỉ mới có hai năm mà anh đã lột xác thành một người đàn ông cao to đẹp trai bất ngờ. Vẻ mặt của anh lạnh lùng bẩm sinh, không thích giao tiếp hay nói chuyện, nhưng chính cái vẻ bí ẩn đó lại thu hút người khác giới đến gần anh.
Ngoại trừ những khoảnh khắc ngượng ngùng khi vô tình tiếp xúc thân thể với Bạc Kỳ ra, nói thật thì Giang Nha cũng rất vui, có thể được chung sống và hàn huyên với cậu em trai mà cô rất yêu quý. Giang Nha là con một, chơi thân với Bạc Du Du từ nhỏ nên từ lâu đã coi Bạc Kỳ như em trai mình.
Bởi vậy cho nên, Giang Nha không tài nào hiểu nổi vì sao sau khi hai người lăn giường với nhau, Bạc Kỳ lại có thể bình tĩnh đến thế.
Trong khi cô còn đang tự dằn vặt vì sao lại say rượu làm hỏng chuyện thì anh lại tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí còn đối xử thân mật với cô một cách hết sức tự nhiên, không thèm gọi cô là chị, cũng ngang ngược vô lý đòi cô mau cho mình một cái danh phận.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Giang Nha lại đồng ý. Có thể là vì cô muốn cắt đứt mọi hy vọng quay lại của Tiêu Khải Minh, có thể là vì tư vị hoan lạc mà Bạc Kỳ đem lại cho cô quá mức mê người, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là vì vẻ chân thành cùng một chút hờn dỗi nho nhỏ trong mắt anh khi tỏ tình với cô.
Tóm lại, sau một đêm say rượu ngoài ý muốn, mối quan hệ giữa Bạc Kỳ và Giang Nha đã có một bước tiến cực kỳ lớn. Thời gian anh quấn cô càng lúc càng nhiều, và dần dần cả hai cũng ngầm hiểu được ý muốn của nhau. Đều đã là người trưởng thành cả, có những chuyện hoàn toàn có thể thẳng thắn bày tỏ chứ chẳng cần ngượng ngùng xấu hổ như lúc mới bắt đầu.
Bạc Du Du khẩn thiết nói với Giang Nha: “Nha Nha, cậu là bác sĩ nam khoa cơ mà. Cậu có thể giúp mình kiểm tra xem thằng nhóc đó bị cái gì không? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không thấy dẫn bạn gái về, không phải phương diện kia có vấn đề gì rồi đấy chứ?”
Giang Nha: “...” Không, không hề.
Ngẫm lại thì thấy hình như Bạc Kỳ cũng không tệ, anh lịch thiệp tinh tế giống như một quý ông thực thụ, tuy vẻ ngoài ăn đứt Tiêu Khải Minh nhưng xung quanh lại không có cô gái nào ngoại trừ Giang Nha và Bạc Du Du.
Anh có sự nghiệp riêng của mình, có giờ giấc sinh hoạt nề nếp đàng hoàng khác hẳn mọi chàng trai khác cùng trang lứa. Và hơn hết là anh có một sự cố chấp mãnh liệt, gần như là ám ảnh chấp nhất, chỉ dành riêng cho Giang Nha.
Thoạt đầu, cả mẹ Giang và bố mẹ Bạc Kỳ đều không đồng ý cho họ ở bên nhau, lý do không đâu khác là vì vấn đề tuổi tác. Hơn nữa, nghề nghiệp của cô còn là bác sĩ nam khoa và trước mắt thì cô không có ý định nghỉ việc. Còn mẹ Giang Nha thì lại lo Bạc Kỳ còn nhỏ tuổi, không được chín chắn để ở bên chăm sóc cô được như Tiêu Khải Minh.
Nhưng ngược lại, Bạc Kỳ không những không thua Tiêu Khải Minh, mà anh còn biểu hiện tốt hơn Giang Nha tưởng rất rất nhiều. Anh có thể ngồi chuyến bay lúc nửa đêm để đến một đất nước khác thăm cô đang đi tu nghiệp, đối với anh, Giang Nha chưa bao giờ giống một người chị, mà là một cô nhóc thích làm nũng và làm mình làm mẩy với bạn trai thì đúng hơn.
Càng ngày cô càng lún sâu, và khi giật mình nhận ra, thì Giang Nha biết mình đã không còn cách nào để rời khỏi Bạc Kỳ.
Anh giống như một biến số bất ngờ xảy đến trong cuộc đời cô, không hề dự tính từ trước, nhanh đến độ chẳng kịp trở tay. Đồng thời cũng món quà lớn nhất ông trời đã dành tặng cho Giang Nha, để cô cảm thấy việc có một công việc kỳ lạ không có gì là sai, và việc giữ mình không cho bạn trai đụng vào khi chưa đủ tin tưởng cũng chẳng phải là lỗi của cô.
Với Giang Nha thì đó là một bất ngờ, nhưng với Bạc Kỳ thì lại là kế hoạch mà anh đã tỉ mỉ bày sẵn từ trước.
Giang Nha từng coi anh là em trai, nhưng anh lại chưa bao giờ xem cô là chị gái.
Anh đã lặng thầm chú ý đến cô từ rất lâu, từ khi họ còn đi học chung một đường ở phố huyện nhỏ bé kia. Anh đã đến dự lễ tốt nghiệp cấp ba và chứng kiến cô khăn gói hành lý rời khỏi nơi đó. Và không bao lâu sau, Bạc Du Du thông báo rằng cô đã có bạn trai.
Tựa như một hạt mầm đã lặng lẽ chôn vào lòng đất từ lâu, chậm rãi lớn lên, đến khi nó căng tràn sức sống thì lại bị mưa gió thổi làm cho dập nát. Nhưng có lẽ nó cũng là hạt mầm của cỏ dại, bởi vì khi cơn mưa qua đi, nó lại sinh trưởng mạnh mẽ mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng là đơm cành, khai hoa, kết quả và anh đã có được những gì mà anh đã thầm ước ao cho riêng mình.
Giang Nha chẳng hề hay biết được rằng, từ khoảnh khắc Bạc Kỳ trúng tiếng sét ái tình với cô cho đến khi anh xác định đời này không có cô thì không được, chỉ tốn vỏn vẹn có ba giây đồng hồ.
Quãng đời sau này của bọn họ đã được định sẵn trong vòng ba giây định mệnh đó, cùng với biết bao nhiêu ngày tháng dằn vặt mong mau chóng được trưởng thành của Bạc Kỳ, và tình yêu chậm rãi nảy nở nhưng cháy bỏng dài lâu trong lòng Giang Nha.
Thật may vì cuối cùng, ta đã không bỏ lỡ nhau.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: ZZ
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved