Tác giả:
Sơn Chi Tử
Reviewer:
AI_Mộc Miên
Designer:
AI_Song Thiện
Thể loại:
Cổ đại,
Cung đình hầu tước,
Giang hồ,
Sủng Ngọt,
Thiên chi kiêu tử,
Lâu ngày sinh tình,
Chữa lành,
Ngược,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 39
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 107
Giới thiệu:
Thương Nhung vốn là con gái dòng chính của phủ Vinh Vương. Lúc nàng chào đời, trời giáng điềm lành, đến khi nàng một tuổi thì được đón vào cung và phong làm công chúa Minh Nguyệt.
Năm Thuần Thánh thứ ba mươi mốt, xa giá đương đi tuần phương Nam thì gặp quân phản loạn phục kích, công chúa Minh Nguyệt đang theo hầu xa giá vì thế mà lưu lạc ở Nam Châu.
Ngày đó, Thương Nhung tình cờ gặp được một thiếu niên vận đồ đen giữa trời tuyết. Chàng có đôi mắt cười trời sinh, trong veo và sáng ngời, tay cầm trường k iếm dính m áu đỏ, bờ vai phủ đầy tuyết trắng.
Thiếu niên ấy cắn mở nút gỗ của bầu rượu, định bước ngang qua thì thấy nàng cứ ngó bầu rượu của mình lom lom.
– Nàng khát à? – Chàng hỏi.
Thương Nhung gật đầu.
Chàng híp mắt cười, chĩa mũi k iếm nhuốm m áu vào nền tuyết trắng xoá:
– Hay là ăn một miếng đi?
Nàng công chúa yêu kiều lắc đầu nguây nguẩy:
– Bẩn.
Chàng có vẻ thích thú như vừa nghe được chuyện tiếu lâm nào đó:
– Nàng lại không chê tôi bẩn?
Ngay sau đó, thiếu niên ấy đưa bầu rượu mạnh đến, ép nàng uống một ngụm rồi thích chí nhìn nàng ho sặc sụa tới nỗi đỏ bừng cả mặt mày. Chàng bật cười phóng túng và ngông nghênh.
Sau khi được chàng nhặt về, nàng mới biết chàng là một s át t hủ, ngày nào cũng phải g iết người.
Vậy mà từ khi nhặt được nàng về, chàng lại có thêm một nhiệm vụ nữa là… chăm lo cho nàng.
Xiêm y nàng mặc phải đẹp, đôi hài nàng mang phải nạm ngọc thêu hoa, cơm nàng ăn nhất định phải có thịt, đến mái tóc cũng đòi chàng chải cho mới chịu.
*
Một ngày nọ, thiếu niên thức trắng đêm đi giết người trở về, mới chợp mắt được một canh giờ đã phải thức dậy, vừa ngáp dài ngáp ngắn, vừa chải tóc cho nàng:
– Nàng phiền thật đấy. – Giọng chàng nghe hơi nghèn nghẹn.
– Xin lỗi. – Thương Nhung chân thành nói.
– Có gì đâu. – Thấy nàng ngẩng lên nhìn mình, thiếu niên bỗng ngoảnh mặt đi.
***
Công chúa Minh Nguyệt là điềm lành của đất nước, từ nhỏ đã được yêu thương hết mực, sống trong nhung lụa, lớn trong chúc phúc, hưởng hết mọi điều tốt đẹp trên đời này. Vua Thuần Thánh tuy chỉ là bá phụ của nàng nhưng lại cưng yêu nàng hơn cả con gái ruột, chỉ sợ nàng buồn chỉ sợ nàng khổ. Vậy nên khi nàng mất tích trong chuyến đi tuần phương Nam, vua Thuần Thánh đã ra lệnh cho Lăng Tiêu Vệ dùng toàn lực để tìm kiếm nàng.
Hạ Tinh Cẩm là con trai của Chỉ huy sứ Lăng Tiêu Vệ - Hạ Trọng Đình, cũng chính là người nhận lệnh ở lại Nam Châu để tìm kiếm công chúa Minh Nguyệt. Hắn tìm kiếm miệt mài hàng tháng trời, tìm từ Nam Châu chạy tới Thục Thanh, sau đó may mắn không phụ hoàng lệnh, tìm được công chúa Minh Nguyệt, đưa nàng về cung.
Người ta luôn truyền tai nhau về ngày Công chúa Minh Nguyệt sinh ra, trời đất xuất hiện dị tượng trăm năm có một, nói rằng nàng có thể đem tới may mắn bình an và thịnh vượng cho đất nước. Hạ Tinh Cẩm cũng đã được nghe về điều đó rất nhiều lần, vậy nên hắn cứ ngỡ, là người con gái cao quý nhất trên đời, nàng sẽ phải hạnh phúc vui vẻ lắm.
Nhưng cái ngày đón được nàng trở về cung sau những ngày tháng lưu lạc ấy, Hạ Tinh Cẩm bỗng chợt nhận ra, hình như cũng không phải vậy...
Nhưng nàng đã là người con gái may mắn nhất, vị công chúa cao quý nhất rồi, tại sao nàng vẫn không vui?
Dường như bất cứ ai khi biết về nàng, nếu có nghe được đâu đó về đôi câu ba lời rằng nàng không hạnh phúc, nàng không vui vẻ, tất cả đều có chung một thắc mắc như vậy.
Nàng đã nhận hết mọi điều tốt đẹp và chúc phúc trên đời rồi, sao nàng còn không vui?
Bởi vì những người đó chỉ biết nàng là Minh Nguyệt, Công chúa Minh Nguyệt, chứ đâu ai biết nàng còn là Thương Nhung?
Một người con gái mới một tuổi đã phải rời xa cha mẹ, bị đưa vào cung nuôi dưỡng, gánh trên vai hai chữ “điềm lành”, lớn lên trong nhung lụa, được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận, nâng niu như hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ cần thấy nàng bị một vết xước nhỏ cũng có thể rối lên.
Nghe thì như hạnh phúc biết bao, nhưng con người phải gánh một trọng trách, trách nhiệm nào đó trên vai ngay từ thuở mới chào đời, thử hỏi mấy ai có thể vui vẻ được đây?
Mọi người đều biết phong hiệu Minh Nguyệt của nàng, nhưng không một ai biết tên nàng là chi, đến cả mẹ ruột của nàng cũng vậy. Vì nàng nào đã được đặt tên, giống như cái cách người đời biết đến nàng như một điềm lành, thì người ta chỉ cần biết nàng là Công chúa Minh Nguyệt cứ cần gì biết nàng tên thế nào?
Vì là “điềm lành” mà nàng phải đức độ, lương thiện, phải bao dung người khác, thường xuyên cầu phúc cho người dân, đất nước, hàng trăm quyển đạo kinh nàng đều đã thuộc lòng, mỗi năm đều tự tay chép biết bao nhiêu chúc văn để đốt lên cho trời, mong trời chứng giám cho tấm lòng của người dân.
Nhưng suy cho cùng nàng mới lớn là bao? Nàng mới mười sáu tuổi thôi, trong mắt những gia đình ở ngoài kia, đứa con mười sáu tuổi của họ vẫn còn bao nhiêu điều phải lo lắng, con trai thì lúc nghịch ngợm, lúc phá phách, con gái thì cũng chẳng được ngoan ngoãn hiểu chuyện như Công chúa Minh Nguyệt.
Đúng vậy, có lẽ Công chúa Minh Nguyệt là người hiểu chuyện nhất trên đời này rồi, nhưng có ai khi mới sinh ra đã là người ngoan ngoãn tới mức phục tùng thế đâu?
Chỉ có Thương Nhung mới biết, những thứ xiềng xích đã tròng lên người để khiến nàng ngoan ngoãn như vậy nặng nề tới mức nào.
Nàng sống, nhưng cuộc đời của nàng lại chẳng dành cho nàng, chẳng có chút ý nghĩa. Đã vậy, sống còn có ích gì nữa đâu? Cái ngày nàng rời khỏi đoàn người đi tuần trong lúc hỗn loạn đó, nàng đã gặp một thiếu niên. Trên đầu là bầu trời mênh mông, dưới chân là lớp tuyết trắng phủ kín, thiếu niên mặc bộ đồ đen, trên tay cầm kiếm bạc nhuốm m áu đứng ở đằng xa. Nàng nhìn chàng mãi, sau đó, nàng gửi chàng hết tất cả vàng bạc châu báu trên người, nhờ chàng, g iết nàng đi.
Vốn dĩ Thương Nhung chỉ muốn nhờ thiếu niên ấy giúp nàng kết thúc cuộc sống vô nghĩa này, nhưng không ngờ, cuối cùng chàng không những không làm được điều nàng nhờ, mà còn khiến nàng hiểu được cảm giác “không nỡ” rời khỏi cuộc sống này là như thế nào.
…
Chàng nói mình tên là Chiết Trúc, có tên chẳng có họ, là một s át t hủ của Lầu Trất Phong, cũng chỉ mới mười sáu như nàng mà số người kết thúc mạng sống dưới kiếm của chàng không biết đã gấp bao nhiêu lần số tuổi của chàng nữa.
Nhưng chàng lại không giống những s át t hủ m áu lạnh mà người ta thường hay nói, thậm chí chàng là người khác biệt nhất trong tất cả những người nàng gặp. Chiết Trúc là một thiếu niên đem tới cho người khác một cảm giác vô cùng phóng khoáng, tự do. Chàng thích làm gì thì sẽ làm cái đó, thích nói gì thì sẽ nói cái đó, chẳng ai có thể trói buộc được chàng, giống như phiên bản trái ngược của nàng vậy.
Có lẽ giữa họ có một sợi dây duyên phận chăng? Nên nàng mới gặp được chàng, nhờ chàng g iết mình, bị chàng trêu chọc ép uống hớp rượu cay nồng trong hồ lô của chàng, song thì lơ mơ ngất mất, rồi được chàng cứu về. Vòng qua vòng lại, cuối cùng nàng lại thành cái đuôi của chàng, được chàng chăm nom.
Chiết Trúc và Thương Nhung chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau, chẳng có ai phải chịu trách nhiệm vì ai cả, huống chi là một người không chịu trói buộc như Chiết Trúc. Nhưng chàng lại tình nguyện đưa nàng theo, bảo vệ nàng, mua cho nàng váy áo, trang sức, đồ ăn ngon.
Chắc là vì hôm đó nàng đã đi rồi mà quay lại nhỉ? Thôi thì, nàng vụng về như thế, đến tóc còn chẳng tự tết được cho mình, nếu chàng mà mặc kệ nàng thật, có khi nàng chẳng sống nổi một tháng đâu.
Ít ngày sau, Chiết Trúc nhận một lời nhờ vả đi cứu một đạo sĩ sắp bị t ử h ình tên Mộng Thạch, chàng cứu được đạo sĩ đó rồi đưa theo nàng tới Thục Thanh, đó có lẽ là những ngày mà Thương Nhung không bao giờ quên, là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong mười sáu năm của nàng. Ở đó, nàng được thử rất nhiều điều nàng chưa từng làm trong cuộc đời, ăn cá chua ngọt, uống canh gà hầm, đi xem múa rối, chơi ném tên, đi dạo hội.
Lần đầu nàng được nghe về một thứ “đạo” khác với những gì nàng được dạy, thậm chí nàng còn có một cái tên khác, Vi Vu, “vi vu như gió, tự do tự tại”. Hóa ra cuộc sống bên ngoài lại phong phú và sắc màu như thế.
Thương Nhung là một cô gái mỏng manh, đến mức chỉ cần mặc mấy bộ đồ thô ráp thôi đã đủ khiến nàng nổi mẩn đỏ khắp người. Vậy mà, trong những ngày ở cùng Chiết Trúc, dường như nàng chẳng thấy có gì bất tiện cả. Cứ vài bận chàng lại ra ngoài một buổi, mỗi lần về đều đem theo đồ ăn ngon mà chàng mua trên phố cho nàng.
Hầu hết số lần ra ngoài của chàng đều là để đi g iết người, lần nào chàng về, trên người chàng ít nhiều gì cũng bị thương, mà chàng lại bị một chứng bệnh đó là không cảm thấy đau, thế nên toàn để mặc kệ vết thương chẳng chăm sóc gì. Chàng nói đó là công việc làm ăn của chàng, nên cứ thế mà làm thôi, chẳng cần quan tâm nhiều thứ làm gì.
“Tôi muốn mua rượu, mua kẹo, mua hết thảy đồ vật thú vị.”
“Chẳng lẽ nàng không muốn váy áo son phấn, không muốn ăn thịt mỗi bữa ư?”
“Nàng chẳng thích cái này, chả ưa cái kia, không dễ nuôi tí nào, tôi cần tiền ghê lắm.”
Đúng là để chăm sóc nàng thiếu niên đã phải bỏ ra rất nhiều tâm tư, đến tua k iếm của chàng còn bị rút hết ra để tết tóc cho nàng mà. Nhưng Chiết Trúc lại rất vui vẻ làm điều đó. Chàng đã biết Thương Nhung là Công chúa Minh Nguyệt từ lâu, nhưng với chàng nàng có là ai cũng chẳng quan trọng. Dù sao một nơi đã dạy dỗ đến mức khiến nàng chỉ biết tự đem gai nhọn đâm vào bản thân mình như vậy thì chẳng thể tốt đẹp gì cho cam.
Chẳng biết tại sao, nhưng Chiết Trúc rất thích chăm sóc nàng, mua đồ ngon áo đẹp cho nàng, dắt nàng đi chơi, chỉ cần có nàng ở cạnh là chàng đã vui rồi. Những thiếu niên thiếu nữ mới mười sáu tuổi đầu, chưa từng biết yêu hay thích là gì, nhưng hai người lại dần học được những điều đó từ trên người đối phương. Không chỉ là yêu hay thích, Chiết Trúc còn dạy cho nàng cách phá bỏ những thứ muốn xích chặt lấy nàng, còn nàng thì học được cách mạnh mẽ hơn.
Thật ra Thương Nhung rất nhát, nhưng mỗi lần nhớ đến thiếu niên ấy, nhớ đến mong muốn được ở bên chàng, nhìn thấy chàng mỗi ngày là nàng lại mạnh mẽ hơn, càng muốn thoát khỏi chiếc lồng giam hoa lệ mang tên hoàng cung ấy. Còn Chiết Trúc, trông chàng vô tư phóng khoáng là thế, nhưng trong lòng chàng luôn đau đáu muốn b áo t hù cho sư phụ của mình, đó là động lực để chàng sống suốt bấy nhiêu năm nay.
Vậy nên khi chàng chợt nhận ra mọi thứ chàng làm chỉ là vô nghĩa, trong một khoảnh khắc chàng cũng từng muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng vì nhớ đến nàng nên chàng mới không nỡ.
Dù là Thương Nhung hay Chiết Trúc, thật ra cả hai đều là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành, nhưng tâm hồn bên trong lại đều vô cùng đơn thuần và trong sáng. Chàng và nàng đều vui khi đạt được điều mình muốn, buồn khi nhận ra nỗ lực của mình bị đổ sông đổ biển, thậm chí chàng thiếu niên đã quen việc vung kiếm lấy mạng người khác ấy cũng có lúc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào muốn khóc.
Hai người mang những tổn thương riêng lại được ông trời nối duyên cho gặp mặt, để họ chữa lành cho nhau, cùng bước qua những khó khăn gian khổ, lột xác để sống một cuộc đời mới. Đó mới là ý nghĩa trong tình yêu của họ, một mối tình tuy quá trình có phần nhoi nhói nhưng kết quả lại đẹp ý đẹp lòng.
___
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tata’s Stories
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved