
Tác giả:
Lương Nguyệt Sơ Bát
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Cẩn Du
Thể loại:
Cổ đại,
Cung đình hầu tước,
Cung đấu,
Tranh quyền đoạt vị,
Cưới trước yêu sau,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Thế thân,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 82
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 219
Tháng 9 mùa thu. Khương quốc.
Khương Nguyệt Huỳnh vốn là công chúa, đáng ra nên nhận được vạn thiên sủng ái mà lớn lên. Thế nhưng, nàng lại bị đưa vào lãnh cung xa xôi, chịu biết bao vất vả khổ sở. Mùa hè nắng cháy như thiêu như đốt, mùa đông gió tuyết cắt da cắt thịt, nàng vẫn ở đó, chẳng có ai quan tâm chăm sóc, tự sinh tự diệt, đi qua năm tháng vô tình.
Chung quy, giữa chốn hoàng cung nguy nga cao lớn này, người không được Hoàng đế yêu thương sẽ phải gánh hết thảy bất hạnh. Mà đáng thương thay, Khương Nguyệt Huỳnh đang từng ngày chịu đựng kiếp nạn này.
Lúc trước, nàng đã rất nhiều lần hoài nghi, không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì để phải đi đến vận mệnh hôm nay. Thế nhưng, mọi thứ đang dần bào mòn tâm trí nàng. Bởi vì, Khương Nguyệt Huỳnh biết, có lẽ ngay từ khi sinh ra, nàng đã là một ngôi sao xấu, chỉ mang lại khổ đau cho người ở lại và cho cả chính nàng.
Vì thế, Khương Nguyệt Huỳnh cam chịu chôn vùi cuộc đời ở nơi này, mãi mãi.
Thế nhưng, hôm nay lại có vị khách không mời mà đến, công công truyền thánh chỉ rằng, “Thái tử Bắc Lương Tạ Ngọc Đình như rồng như phượng khí chất hiên ngang, công chúa Nam Khương Khương Nguyệt Anh dịu dàng lễ nghĩa tài mạo vô song, vì hoà thuận hai nước nay ban lương duyên, bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Khâm thử.”
Thật đáng buồn cười và châm chọc làm sao?
Nàng đâu phải là Khương Nguyệt Anh kia chứ? Nàng là Khương Nguyệt Huỳnh, công chúa thất sủng bị vứt bỏ mà.
Hoá ra, phụ hoàng vẫn nhớ, người còn một nữ nhi bị ném đến nơi này. Vậy mà bấy lâu nay, người vẫn luôn ghét bỏ xem nàng như chưa từng tồn tại. Bây giờ, lại vì vị công chúa mà người hết lòng yêu thương trân quý bảo vệ mà muốn lấy nàng ra làm lá chắn, gả đến nơi xa, mặc kệ sống c hết.
Khương Nguyệt Huỳnh chua xót và bi thương đến rơi lệ. Cùng được một vị Hoàng hậu sinh ra, cùng là tỷ muội song sinh, vậy mà số phận nàng và tỷ tỷ Khương Nguyệt Anh lại khác nhau đến thế. Ngay đến cái tên của họ, cũng đã định rằng, không thể đứng cùng nhau. Nàng ta là ánh trăng sáng trong diễm lệ trên bầu trời đêm, được muôn vàn vì sao yêu chiều vây quanh. Còn nàng lại là ánh sáng của những chú đom đóm, cô độc lập loè, lại chực chờ tan biết lúc nào chẳng hay.
Dù Khương Nguyệt Huỳnh không muốn trở thành món hàng thay thế cho tỷ tỷ đi hoà thân thì nàng có tư cách gì để phản kháng và chống đối trước sự sắp đặt của Thiên tử. Ông ta sẵn sàng lấy mạng của nàng để cứu lấy nữ nhi trong tim mình. Dẫu nàng ta có ngang bướng kiêu căng hung bạo hay càn rỡ thế nào, trong mắt phụ hoàng, đều là sự dung túng mà người khác không cách nào có được.
Thế nên, Khương Nguyệt Huỳnh bắt buộc phải học cách sao chép thành Khương Nguyệt Anh trong thời gian sớm nhất, là một nàng công chúa cao quý, đ ộc á c và ngông cuồng đến vô pháp vô thiên.
Từ bé, Khương Nguyệt Huỳnh đã phải sống dưới ánh mắt và sự phán xét của nhiều người dù nàng mang thân phận tôn quý. Thế nên, nàng phải tập cho mình thói quen hiểu chuyện, sự quan sát tinh tế và cả tài năng thiên bẩm trong việc giả dạng bất cứ ai hay điều gì.
Bởi vì, chẳng có người nào là dịu dàng chỉ bảo cho nàng hay nhẹ nhàng giúp đỡ nàng những khi sai sót xảy ra. Đâu đâu cũng là sự vội vã và cay nghiệt. Vì thế, nàng phải biết cách len lỏi qua từng khe hở của vận mệnh để trưởng thành.
Khương Nguyệt Huỳnh là một nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp động lòng người. So với Khương Nguyệt Anh, vẻ đẹp của nàng càng thêm phần kinh diễm hơn. Cho dù sống nơi lãnh cung nghèo nàn rách nát thì dòng máu hoàng tộc đang chảy trong người vẫn khiến nàng toát lên khí chất thanh cao vời vợi. Váy áo mộc mạc, trâm gỗ giản dị chẳng thể làm mờ đi sự lung linh rực rỡ của Khương Nguyệt Huỳnh.
Vì vậy, chỉ cần nàng thay đổi đôi chút để giống với Khương Nguyệt Anh thì thật khó để người khác nhận ra nàng chỉ đang giả mạo mà thôi.
Một đạo thánh chỉ bất ngờ ban xuống, một mối tơ duyên được sắp đặt trong toan tính, thật giả lẫn lộn đan xen, lại đem hai con người xa lạ gắn kết vào nhau, không biết là lương duyên hay nghiệt duyên đang đón chờ.
Lương quốc cách xa vạn dặm, Khương Nguyệt Huỳnh mang theo trái tim hoảng loạn bất an, cứ thế khởi giá đi hoà thân. Mà phu quân của nàng chính là Thái tử đương triều Tạ Ngọc Đình, một kẻ nổi danh khắp thiên hạ, ăn chơi trác táng, đang đợi ngày bị phế bỏ.
***
Nếu trước khi trở thành Khương Nguyệt Anh, Khương Nguyệt Huỳnh là trân châu bị ném vào đại dương sâu thẳm không nhìn thấy ánh nắng thì Tạ Ngọc Đình lại là viên ngọc bị phơi bày trước mặt trời, chịu đủ công kích cùng đả thương. Viên ngọc ấy, tràn đầy vết xước, đến trái tim cũng chằng chịt những nỗi đau.
Rõ ràng, Tạ Ngọc Đình là Thái tử cao cao tại thượng, là trữ quân tương lai của đất nước, người sau này sẽ lên ngôi vị Đế vương. Thế nhưng, mấy ai biết được, hắn cũng chỉ là quân cờ trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị mà thôi. Và luôn có một lưỡi đao lơ lửng phía trên, tuỳ thời tước bỏ đi sinh mệnh của hắn.
Thế nên, Tạ Ngọc Đình phải học cách che giấu bản thân, vờ rằng hắn chỉ là một con tốt thí trong vỏ bọc hào nhoáng, chẳng gây nguy hại đến bất kỳ ai, cũng chẳng có đủ sức mạnh để uy hiếp đến điều gì đang được âm mưu đằng sau đó. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên ổn và mưu tính cho những kế hoạch lâu dài của bản thân mai sau.
Thế nhưng, việc kết hôn cùng Khương Nguyệt Huỳnh, lại đem đến cho Tạ Ngọc Đình những điều bất ngờ đầy thú vị, không hề nằm trong sự sắp xếp của hắn. Cuối cùng, lại chính là nàng, khiến hắn phải bộc lộ dã tâm của mình. Bởi vì, nếu không nắm trong tay quyền lực, hắn sẽ chẳng thể bảo vệ được nàng.
Kỳ thật, ban đầu Tạ Ngọc Đình đối với Khương Nguyệt Huỳnh chỉ đơn giản là tò mò và muốn trêu chọc nàng. Một người là công chúa bướng bỉnh hung á c không việc xấu nào không làm, một kẻ là thái tử ăn chơi phá phách chẳng có tài năng gì, xứng đôi làm sao.
Nhưng càng tiếp xúc với Khương Nguyệt Huỳnh, Tạ Ngọc Đình càng nhận ra những điều kỳ lạ. Dường như, nàng chẳng hề giống với những lời đồn đãi hắn từng nghe hay những lần nàng cố tình cho hắn nhìn thấy. Lúc nào, nàng cũng mềm mại dịu dàng, vừa đáng thương vừa hiểu chuyện, thật khiến người khác đau lòng. Không biết nàng đã phải trải qua những gì trong quá khứ.
Tạ Ngọc Đình trước nay tâm tư rất thâm trầm lạnh nhạt. Cho dù là gì cũng khó lòng khiến hắn dao động. Thế nhưng chỉ cần Khương Nguyệt Huỳnh khóc hay cười, đều có thể chi phối cảm xúc và lý trí hắn. Đến lúc này, hắn nhận ra, bản thân đã yêu nàng mất rồi.
Vì yêu nàng, nên chỉ cần thấy nàng rơi nước mắt, trái tim liền đau đến tan vỡ, hận không thể xé nát mọi thứ. Vì yêu nàng, nên chỉ cần thấy nàng cười, bông tuyết lạnh lẽo cũng hoá thành sợi tơ ấm áp vương trước hiên nhà.
Thế nên, dẫu có chuyện gì xảy ra, Tạ Ngọc Đình cũng sẽ không buông tay Khương Nguyệt Huỳnh. Nàng muốn chạy trốn, phải xem thử hắn có cho nàng đi hay không mới được.
Vì vậy, Khương Nguyệt Huỳnh, nàng đừng sợ hãi cũng đừng lo lắng. Thân phận giả mạo thì sao, Khương Nguyệt Anh quay về thì sao, chiến tranh hỗn loạn hai nước thì sao? Mọi thứ với hắn, đến cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn có thể vì nàng, huỷ thiên diệt địa, cũng có thể vì nàng, xoay chuyển càn khôn, ngăn trở định mệnh muốn chia cắt bọn họ.
“Ta không phải Thái tử phi của chàng…”
“Viết phong thư hoà ly tưởng hưu phu ta? Nàng nằm mơ.”
“Ai gả cho cô, người đó mới là Thái tử phi Lương quốc.”
“Nàng chạy cái gì, Hoàng hậu tương lai của cô.”
Là nhân duyên sai lệch, nay sửa mệnh để bên người.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved