Tác giả:
Sơn Trà Miêu
Reviewer:
AI_Dã Quỳ
Designer:
AI_Nha Thanh
Độ dài: 147
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 13
Vào khoảng những năm 80 của thế kỷ XII theo lịch Đế quốc, ở Áo Kim có một ngôi sao nổi lên hàng đầu, danh tiếng vang xa toàn cõi mạng, sở hữu lực lượng fan hâm mộ đông đảo cùng những thành tích xuất sắc cực kỳ.
Người này tên là Thi Di Quang, con gái thứ ba của nhà họ Thi danh giá ở Đế đô, có khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết tựa thiên thần và một vóc dáng quyến rũ bốc lửa, chỉ cần gặp một lần là khiến người ta nhớ mãi không quên.
Có lẽ vì mọi thứ quá mức thuận buồm xuôi gió, cho nên số phận mới cho cô một cái t át đau điếng vào lúc cô không ngờ nhất, bởi những người mà cô tin tưởng nhất. Khi ấy, Thi Di Quang đã từ trên những đám mây rơi thẳng xuống vũng bùn đen ngòm nhơ nhớp.
Mãi đến ngày bị đưa vào nhà t ù Thức Tỉnh, Thi Di Quang mới hiểu được lý do vì sao cô lại thành ra như thế này. Hóa ra vì để người chị gái đã g iết người của cô có thể thuận lợi gả cho nhà giàu, bố mẹ liền chuyển hết t ội t rạng của chị ấy cho cô. Hóa ra vị hôn phu mà Thi Di Quang hứa hôn, đã đem cô ra làm kẻ thế mạng cho bạch nguyệt quang của anh ta.
Nên biết, trong khuôn khổ Liên minh thời bấy giờ, không có nhà t ù nào nguy hiểm bằng ngục Thức Tỉnh. Nhà ngục bao gồm hai tòa kim tự tháp màu trắng đen, màu trắng dành cho những lính đánh thuê bị chính phủ giam giữ, còn màu đen là nơi tập trung những tên t ội p hạm man rợ kinh khủng nhất trong Liên minh.
Những người ở trong kim tự tháp vừa phải bảo vệ tính mạng, vừa phải tham gia đánh giá và sát hạch để lấy điểm, nếu đủ điểm thì sẽ được phép lên tiếp tầng trên.
Cứ thế mà c hém với g iết, ai có thể leo lên đỉnh kim tự tháp, người ấy sẽ được trả tự do. Dĩ nhiên, càng lên cao thì thử thách và mức độ nguy hiểm của p hạm n hân lại càng tăng. Thời điểm Thi Di Quang vào t ù, vẫn chưa từng có ai thành công thoát ra khỏi đó.
Tất cả mọi người – bao gồm c ai n gục, quản lý, t ù nhân, vị hôn phu và cả gia đình của cô – đều cho rằng Thi Di Quang sẽ không thể sống sót quá lâu. Quả vậy, cô có ngoại hình vừa ngọt ngào vừa yếu đuối, xuất hiện trên phát sóng trực tiếp thì còn được, chứ bước vào một nơi tối tăm như nhà t ù, không bị ăn sạch không chừa xương cốt mới là lạ.
Thế nhưng, điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới chính là, ngay ngày đầu tiên vào t ù, Thi Di Quang đã tình cờ cứu mạng S át T hủ - nhân vật có thực lực đứng đầu tháp trắng. Sau đó, anh tuyên bố mình sẽ bảo vệ cô, ai muốn động đến cô thì phải bước qua x ác anh trước.
Được anh bảo vệ cũng tốt thôi, ai mà không thích được người khác bảo vệ? Nhất là khi người đó lại còn là một nhân vật to cao đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn đầy vẻ nam tính như thế này. Thi Di Quang tỏ vẻ hài lòng, sau đó bắt đầu công cuộc thăng cấp để thoát khỏi nhà ngục của mình.
***
Từ nhỏ đến lớn, Thi Di Quang vẫn luôn là một cô gái vui vẻ lạc quan. Mọi người đều nghĩ, cũng phải, cả xuất thân lẫn ngoại hình đều được ưu ái như thế, có gì mà phải buồn đâu?
Thực ra là có. Trong số ba đứa con gái nhà họ Thi, chỉ có mình cô không phải là con ruột, mà là đứa nhóc được đón về từ trại trẻ mồ côi nào đó. Bố mẹ quyết định bỏ mặc cô, chỉ có hai chị gái là nuôi dạy chăm sóc cô chu đáo tử tế.
Nhưng rồi ai cũng phải có cuộc sống của riêng mình, các chị đều phải lo cho sự nghiệp và tìm kiếm những người bạn đời thích hợp. Sau đó Thi Di Quang cũng có vị hôn phu, do anh ta đã từng liều mình cứu cô nên cô mới miễn cưỡng đồng ý chấp nhận, ai ngờ được mọi thứ lại thành ra cớ sự ngày hôm nay.
Lúc bước vào Thức Tỉnh, cô nghĩ, rốt cuộc mình vẫn lại bị bỏ rơi.
Những người trong ngục giam ai cũng ngấp nghé cô như sói đói, nếu có một người tình nguyện thay cô xử lý hết mọi phiền phức đó thì tốt. Vừa hay, S át T hủ chính là một người thích hợp.
Anh trọng nghĩa, bởi vì Thi Di Quang đã cứu mạng anh nên anh đã dốc hết sức lực ra để bảo vệ cô. Anh ngay thẳng, mặc kệ cho cô cứ quanh quẩn bên cạnh vẫn chẳng hề nảy sinh dù là nửa ý nghĩ không đứng đắn. Anh lại còn lương thiện, là một người lương thiện đến mức đáng thương.
Mối quan hệ giữa hai người đúng nghĩa có qua có lại, anh cho tôi một, tôi cũng trả lại anh một. Cũng có thể nói như thế, bởi vì S át T hủ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sẽ không khoanh tay nhìn một cô gái như cô phải chịu cảnh bị đám p hạm n hân x é x ác.
Anh chính là người như vậy, có thể hy sinh tất thảy vì những người vô tội, không đòi hỏi được đền đáp, chính nghĩa đến mức Thi Di Quang thấy ngạc nhiên.
Ít ra nếu là như thế, thì anh vẫn còn cơ hội để chứng minh mình là một người bình thường.
Ngay từ khi còn nhỏ, Bạch Linh Tê đã biết mình không phải là người bình thường. Anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi, không có người thân hay gia đình bên cạnh, phải trưởng thành lăn lộn từ rất sớm, dần dà trở nên một người lạnh lùng không thích giao tiếp.
Nói là trại mồ côi, nhưng thực chất nơi ấy lại là khu biệt viện dùng để giam giữ những kẻ mang gen nguy hiểm tiềm ẩn, không một đứa trẻ nào trong đó là người bình thường. Kể cả Bạch Linh Tê cũng vậy. Anh có một sự cố chấp gần như là đ iên cuồng đối với một số thứ, nếu không cẩn thận thì có thể gây nguy hại cho chính thứ ấy cùng với mọi người xung quanh.
Những thứ có thể khiến Bạch Linh Tê phát bệnh rất ít, trong số đó, anh chỉ nhớ mỗi một cô bé thuở nhỏ cũng từ ở trong trại mồ côi với anh, đã từng móc ngoéo và hứa lớn lên sẽ kết hôn với anh. Nhưng cô ấy lại được gia đình mới nhận nuôi, hai mươi mấy năm trôi qua không còn đến hỏi han gì về anh nữa.
Sau này, để trả thù và tìm hiểu về cái c hết của một người bạn, Bạch Linh Tê đã tình nguyện thâm nhập vào nhà t ù Thức Tỉnh. Anh miệt mài đánh g iết, miệt mài tham gia sát hạch để thăng cấp kim tự tháp, chưa từng dừng lại để hỏi xem liệu họ có cần anh hay không.
Chính vào lúc đó, Thi Di Quang đã tạt cho anh một gáo nước lạnh. Cô lạnh lùng bảo rằng anh đang lo việc bao đồng vô ích, không ai đòi hỏi anh làm điều đó và anh nên sống vì bản thân mình đi thì hơn.
Đối với Bạch Linh Tê, Thi Di Quang luôn là một cô gái lạ lùng và bí ẩn. Anh không tin cô hiền lành vô hại như vẻ bề ngoài, càng không tin mục đích của cô chỉ đơn giản như cô vẫn thường hay nói. Cô giống như đóa a nh t úc cứ năm lần bảy lượt trêu chọc anh, bước tới và giẫm nát giới hạn của anh, khiêu khích ý nghĩ và cả những quy tắc mà anh vẫn hay tuân theo.
Để rồi khi anh tiến lại gần cô, Thi Di Quang lại mạnh mẽ lùi lại và chạy trốn đi mất.
Cô không tin vào tình cảm của Bạch Linh Tê, suy cho cùng cũng là vì đã từng chịu tổn thương quá nhiều nên mới thành ra như thế. Cô cần một người đặt cô lên hàng đầu, xem cô là duy nhất và bất chấp mọi hiểm nguy để ở bên cạnh cô, chứ không phải một người có thể hiến dâng tất cả vì chính nghĩa, rồi lại không từ mọi nguy hiểm để lao đầu vào chỗ c hết vì mọi người như thế.
Thi Di Quang đâu phải người lương thiện gì, ngay từ đầu Bạch Linh Tê đã biết rõ điều đó.
Nhưng anh vẫn không kìm lòng được, vẫn không thể ngăn được sự rung động liên hồi như sóng ngầm dâng trào mỗi khi được ở bên cạnh cô.
Khi còn bé, khi cô ngỏ lời muốn kết hôn với anh, Bạch Linh Tê đã từ chối. Anh không biết kiểm soát tình cảm của mình, cũng không biết mình sẽ rung động với loại người như thế nào. Anh sợ cô sẽ đau lòng, nên mới nhẫn tâm từ chối.
Khi gặp lại ở trường Quân đội, cô đã chủ động hôn anh dưới tán cây ngô đồng. Lúc đó Bạch Linh Tê đã đồng ý, nhưng rồi lại vì sự ích kỷ của lòng tự tôn chính nghĩa nên mới buông tay cô. Khi đó, cô đã nói thế nào nhỉ?
“Sẽ không có lần sau đâu, Bạch Linh Tê, sẽ không có lần sau.”
Và Thi Di Quang đã đi mất, mang theo toàn bộ những ký ức tươi đẹp về cô trong đầu anh mà đi mất. Suốt ngần ấy năm, Bạch Linh Tê giống như một cái vỏ trống rỗng, tiếp tục theo đuổi những gì mình cho là đúng.
Nhưng sau này anh mới nhận ra, mỗi khi đối mặt với Thi Di Quang, cái cảm giác sục sôi như muốn tuôn trào ấy, thật ra không phải là vì phát bệnh.
Tất cả những nhớ nhung, ghen tị, ích kỷ, đa nghi, lo được lo mất ấy, không phải là vì phát bệnh.
Mà là vì, anh đã yêu cô sâu đậm, đã khao khát cô vô ngần.
Việc đã yêu và được cô yêu, chẳng khác nào ân phước được thần linh ban cho, soi sáng mảnh đất tối tăm trong lòng, tưới nước cho cái cây cằn cỗi trong trái tim của anh.
Nếu như có cơ hội gặp lại, thì Bạch Linh Tê chỉ muốn nói rằng.
Chờ khi Thức Tỉnh sụp đổ, anh sẽ lại đi tìm em.
Bù đắp cho em hết thảy mọi thứ đã thiếu sót trước kia, nếu như em có thể cho anh cơ hội để làm lại từ đầu, nếu như em đồng ý cho anh gặp lại em.
Anh nhất định, sẽ không bỏ rơi em đâu.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Bom - Team Allin
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved